Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng, chỉ khác là tiết trời đã vào thu, gió se se lạnh thổi qua vòm cây, tạo nên những âm thanh xào xạc. Ánh nắng cũng bớt gay gắt hơn, thay vào đó là bầu không khí mờ tối lãng đãng khiến người ta không cam lòng nghe theo sự sắp đặt của chính bản thân ký thác vào chuông báo thức, vùi mình trong chăn ngủ tiếp.
Tư thế nằm của Sư Tử rất xấu, khuôn mặt cũng chẳng phải dạng công chúa ngủ trong rừng mà hoàng tử vừa nhìn đã muốn hôn. Rất may là cô sống một mình. Một mình thì có thể ngủ nướng. Dự án kết thúc chưa được bao lâu đã phải trải qua nhiều chuyện kinh khủng như thế, cô thật sự là không kham nổi. Mi mắt buồn trĩu, cô lại rơi vào cơn mộng mị liên miên. Cho đến khi một chuỗi âm thanh dội vào tai, rất khó chịu.
Ding doong... Dinh doong... Ding doong... Ding doong... Ding doong...
Sư Tử lẩm nhẩm đếm trong vô thức, ít nhất phải có hơn chục lần Dinh doong. Cô không chịu được nữa, nhổm người dậy hét lên. Vì mới tỉnh giấc nên giọng nói có đôi chút khàn đặc, lại hơi mơ hồ khó tả.
"Ai đó?"
Tiếng chuông cửa ngừng hẳn. Một giọng nam vang vọng: "Tôi là Bạch Dương đây."
Sư Tử không chút kiêng nể mắng luôn: "Anh bị thần kinh à?"
Bạch Dương hơi khựng lại, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Một buổi sáng đột nhiên bạn có lòng tốt đánh thức người ta dậy, sau đó lại bị nặng lời, thử hỏi xem bạn sẽ có cảm xúc như thế nào. Hừm... Thật ra cũng không phải. Vì lòng tốt của anh hôm nay là có chủ đích mờ ám phía sau.
Ding doong... Dinh doong... Ding doong... Ding doong... Ding doong...
Sư Tử thức không đành mà ngủ cũng không yên, lập tức gào lên, giọng nói khản đặc: "Đồ điên!"
Tiếng chuông ngừng lại, giọng nói anh vọng vào phòng ngủ của cô có đôi chút ngập ngừng: "Cô bị ốm à?"
Sư Tử ngẩn người, thử hắng giọng, thấy cổ họng đúng là hơi đau, còn có cảm giác ngưa ngứa cồm cộm rất khó chịu. Hình như là bị cảm thật rồi. Cô hạ giọng, cố để bản thân không bệnh nặng hơn nữa: "Tôi đã sắp chết thế này rồi. Anh cho tôi ngủ thêm chút nữa đi nha nha nha. Muốn nói gì trưa hẵng quay lại."
Bạch Dương khẽ nhíu mày, trong lòng đột nhiên dấy lên chút lo lắng. Chẳng biết là cô có ổn không nữa. Tuy cô biết nữ công gia chánh, nấu ăn cũng khá ngon, nhưng đối với bản thân lại quá tùy tiện, chẳng chút trân trọng, thành ra một đống chuyện ập đến cùng một lúc, cô có bị bệnh anh cũng không lấy gì làm lạ.
Ding doong... Dinh doong... Ding doong... Ding doong... Ding doong...
Lần này thì mức kiên nhẫn của Sư Tử đã đi đến giới hạn: "Phải làm gì thì anh mới chịu đi đây hả?"
Ding doong... Dinh doong... Ding doong... Ding doong... Ding doong...
Sư Tử bật dậy, lết cả người ra mở cửa. Đập vào mắt cô là thân ảnh quen thuộc của anh chàng hàng xóm. Vẫn mái tóc nâu hơi xoăn bồng bềnh, vẫn cặp kính áp tròng màu xám bạc như chưa bao giờ được tháo ra. Hôm nay anh ăn vận khá thoải mái, áo phông cổ tròn đơn giản màu trắng phối cùng quần bò màu nâu nhạt. Nhìn thấy anh, cô không khỏi đỏ mặt, trong vô thức cúi xuống nhìn lại bản thân mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...