Ánh nắng hoàng hôn vàng ruộm hắt xuống sân trường cấp 3 Arise, tạo nên một khoảng không gian được nhuộm màu vàng cam ảm đạm. Tiếng chuông vang lên từng hồi giòn giã như phá vỡ cái im lặng tĩnh mịch. Không lâu sau, từng tốp học sinh đã túa xuống như bầy ong vỡ tổ. Âm thanh của sự huyên náo dần chiếm chỗ, để lại trong lòng mỗi người một kỉ niệm không thể phai nhạt về thời thanh xuân.
Bảo Bình không được may mắn như thế. Cô, từ sau lúc nghe Song Ngư kể về việc có bạn trai, đã chẳng còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện đứng lên ra về nữa. Đợi Song Ngư nhắc mãi, cô mới hoàn hồn.
"Ớ?" Bảo Bình tròn mắt "Hôm nay chẳng phải cậu sẽ về với thầy Ma Kết sao?"
Song Ngư nghe xong, khuôn mặt xinh xắn liền đỏ bừng. Cô vẫn chưa quen với việc bản thân trở thành bạn gái anh. Thận chí chuyện xảy ra đối với cô trưa nay quả thật li kì chả khác gì một cơn mơ tối qua mà cô vẫn chưa kịp thức giấc.
"Không biết..." Song Ngư lúng túng đáp "Chúng ta cứ về đi."
"Ớ!" Bảo Bình lại lơ ngơ đáp, lần này là vì lý do khác.
Bảo Bình đã lỡ có hẹn với Thiên Bình mất rồi. Anh thấy Bảo Bình suốt ngày cắm đầu vào laptop chơi game nên đã quả quyết hôm nay sẽ dẫn cô nàng đi chơi đâu đó. Về phần Bảo Bình, cô hẳn là sướng đến chết mất, dù là đi đâu hay làm gì, chỉ cần với Thiên Bình, đó chẳng phải là niềm hạnh phúc lớn rồi hay sao?
Tuy nhiên, để Song Ngư biết chuyện này thì không hay lắm. Bởi vì hiện giờ Thiên Bình đang thích Song Ngư, dù cho Song Ngư có không thích lại anh hay đã có bạn trai đi chăng nữa, thì ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, tốt nhất vẫn nên tạo cho Song Ngư một ấn tượng tốt không chút vết ố về Thiên Bình trước đã. Bảo Bình nghĩ như vậy, nhưng hiện tại thì vẫn chưa nghĩ ra cách thoái lui trước lời đề nghị của Song Ngư.
Quả nhiên ông trời không phụ lòng Bảo Bình thành tâm cầu nguyện. Vừa đi ngang phòng giáo viên, tiếng kéo cửa đã vang lên nổi bật giữa không gian hành lang vắng lặng. Đây là nơi tập trung toàn mấy vị cao nhân, học sinh đương nhiên là không dám bén mảng tới. Chính vì thế, khi khuôn mặt điển trai của anh lấp ló sau cánh cửa, Song Ngư đã thấy nhịp tim mình tăng vọt, gấp gáp hơn bao giờ hết.
"Thầy Ma Kết!" Bảo Bình hí hửng gọi, biết rõ đây là người có thể giúp mình thoát khỏi tình thế khó xử này.
Song Ngư khẽ véo tay Bảo Bình một cái. Bảo Bình giật mình nhưng chỉ quay sang cười hì hì với bạn thân, ánh mắt nói rõ: "Tớ đang giúp cậu đấy. Hãy cảm ơn tớ đi!"
Song Ngư không hề biết rằng dù cho Bảo Bình có im lặng không lên tiếng đi chăng nữa, thì Ma Kết cũng đã phát hiện ra hai cô học trò nhỏ của mình. Mục đích ra khỏi phòng giáo viên của anh là tìm "bạn gái" cơ mà. Đã có sẵn bóng hình trong tâm trí, thì dù có ở giữa đám đông xô bồ náo nhiệt, anh nhất định cũng sẽ nhận ra.
Đó chính là Song Ngư.
Đằng này, Song Ngư đang tắm mình trong ánh hoàng hôn nhàn nhạt giữa hành lang vắng lặng. Đôi gò má ửng đỏ, cánh mũi phập phồng, ánh mắt như lung linh hơn dưới tác động của sự căng thẳng. Ma Kết rất dễ dàng nhận ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...