Hơn ai hết, Kim Ngưu biết rõ bản thân chính là người có thể đem tài liệu cho Cự Giải và Nhân Mã một cách nhanh nhất.
Sau khi nhận từ tay Xử Nữ chiếc bìa sơ mi trong suốt có kẹp tài liệu cùng một cái USB màu tím sẫm, Kim Ngưu nhanh chóng rời đi. Nhìn thân ảnh nhỏ bé của cô đã khuất sau con đường hoa anh đào dài dằng dặc, Xử Nữ mới quay sang cậu hậu bối của mình: "Kim Ngưu không phải là có ý với Song Tử đấy chứ?"
Thiên Yết gật nhẹ đầu như ngầm đồng ý.
"Nhưng không phải... Song Tử thích Nhân Mã sao? Biểu hiện rõ ràng như thế, mọi người trong quán biết hết cả rồi. Chỉ có đương sự quá ngốc..."
Xử Nữ chưa nói hết câu đã nhận được cái hắng giọng không mấy vui vẻ của ai đó: "Chị Xử Nữ à, sắp tới không phải là có bài kiểm tra môn Hóa học Ứng dụng rồi sao?"
Xử Nữ khinh nhất là kiểu lấy kiểm tra thi thố ra dọa mình. Nhưng nếu là Hóa Ứng dụng thì... cô phải suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề qua môn rồi.
•••
Phần Kim Ngưu, cô đi như chạy. Bước chân cứ thế đều đều vang lên trên con đường vắng vẻ. Đến một ngã ba, cô ngó ngang ngó dọc rồi mới rẽ trái, bộ dạng lấm lét như ăn trộm. Bởi cô rất sợ người quen nào đó, như Song Tử chẳng hạn, không thấy cô đi ra bến xe buýt sẽ về mà báo cáo cho chị chủ quán, sau đó cô nhất định sẽ bị tra hỏi. Phiền phức chết đi được! Bởi phương tiện mà cô định sẽ dùng để đi đến trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ lại không thuộc diện công cộng.
Rẽ thêm hai lần nữa, đập vào đôi mắt Kim Ngưu là cánh cổng đen cao lớn với những thanh sắt được uốn cong một cách cầu kì. Hàng rào trải dài ra hai bên được phủ màu xanh mát với dây thường xuân rực rỡ trong ánh nắng ban chiều. Nhìn sơ qua chiều dài hàng rào cũng đủ hiểu gia chủ của căn nhà này phải thuộc hàng đại đại gia. À, đây cũng không phải là căn nhà, mà là biệt thự, thậm chí gọi tòa lâu đài cũng chẳng ngoa.
Kim Ngưu kiễng chân, bấm vào chiếc nút nhỏ khuất sau đám dây leo xanh mát. Một lát sau, có tiếng người vọng ra từ loa: "Xin chào! Xin thứ lỗi cho mắt già đây kém cỏi, là ai đó ạ?"
Ngoài cổng có gắn thiết bị camera, chỉ cần nhìn qua màn hình nhỏ được gắn trong nhà cũng sẽ biết là ai vừa nhấn chuông. Nhưng camera được đặt ở cao quá nên hình ảnh thu được cũng theo đó mà nhỏ xíu. Thị lực của bác quản gia đã giảm sút nhiều, Kim Ngưu không trách được.
"Bác Trương, là cháu, Kim Ngưu đây ạ." Cô nói to, rất không tin tưởng vào khả năng bắt âm của micro được gắn ngoài cổng.
"Á! Là tiểu thư!" Bác không chỉ hô lên, mà còn rất to, khiến cô đỏ mặt "Tôi cứ tưởng tiểu thư hiện giờ đang đi làm thêm, hình như là ở một quán cafe nào đó."
Kim Ngưu xấu hổ không để đâu cho hết, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng thông cảm cho bản tính nhiều chuyện của người già. Xin thứ lỗi cho cô cắt ngang lời bác quản lý: "Ơ... Bác Trương, bác mở cửa cho cháu đã."
"Thẻ từ của tiểu thư đâu?"
"Nếu mang theo thẻ thì cháu đã chẳng bấm chuông." Kim Ngưu thầm than trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...