Chương 7: Chuyến xe cuối ngày

3.6K 329 20
                                    

Thiên Yết may mắn đón kịp chuyến xe buýt cuối cùng của ngày.

Xe chầm chậm đỗ lại trạm. Anh bước lên. Máy lạnh phả vào người anh mát rượi. Khoang xe trống trải, chỉ có lác đác vài ba người ngồi cách xa nhau. Không gian thật im ắng.

Anh trả tiền vé rồi bước xuống hàng ghế cuối, ngồi đó, tựa đầu vào cửa kính nhìn ngắm những ánh đèn nhấp nháy ngoài kia.

Thiên Yết có sở thích ngồi ở hàng ghế cuối. Đơn giản chỉ vì anh muốn ánh mắt của mình được trải rộng hơn, có thể ngắm nhìn được cả khoang xe. Anh lặng lẽ quan sát các hoạt động của mọi người và rất khó chịu khi bị người khác chú ý. Anh vốn là người không thích đề cập đến bản thân.

Như chợt nhớ ra một điều gì đó, Thiên Yết rút điện thoại, cắm tai nghe và tìm đến ứng dụng nghe nhạc. Giai điệu nhẹ nhàng và ấm áp vang lên bên tai, là sự kết hợp hoàn hảo của dương cầm và guitar cùng giọng hát dịu dàng, trong trẻo của một cô gái.

"Dưới tán cây, ở đây
Ta ngân nga
duet mùa hạ."

Chiếc xe buýt đã tiến vào vùng ngoại ô. Nhà cửa bắt đầu thưa thớt, ánh đèn cũng vì thế mà bớt lung linh. Giờ đây, trong xe chỉ còn lại anh và một người nữa, cùng tiếng ngân nga khe khẽ.

Âm thanh vang lên thật nhẹ nhàng, tựa hồ có thể bị không gian yên tĩnh nuốt lấy mất. Nhưng vì nó vẫn cứ dịu dàng đầy mê hoặc như thế, khiến người ta không thể không chú ý lắng nghe.

Vốn là người nhạy cảm với âm thanh, Thiên Yết nhanh chóng phát hiện ra bài hát quen thuộc. Anh lặng lẽ tháo tai nghe, an phận làm một người thính giả bí mật.

Bất ngờ, tập tài liệu cùng cây bút vốn đang nằm im ở ghế bên cạnh Thiên Yết rơi xuống sàn xe buýt. Thật đúng lúc, chiếc xe đột ngột thắng lại, đồ của Thiên Yết cũng theo đó mà trượt về phía trước. Anh vội đứng lên, nhưng chưa kịp đến nơi thì một cánh tay đã vươn ra, nhặt lấy cây bút và tập tài liệu.

Thiên Yết hơi khựng lại một chút.

Một người con gái, mái tóc màu nâu sáng hơi xoăn ở phần đuôi được cột cao, thêm băng đô caro đỏ xanh. Tiến thêm vài bước nữa, khuôn mặt cô dần hiện rõ trong tầm mắt. Tuy cô không phải mỹ nhân, nhưng cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhất là cặp mắt đen trong veo và đôi môi nhỏ được đánh chút son hơi mím lại vô cùng thu hút.

Cô chăm chú đọc từng hàng chữ trên trang đầu tập tài liệu.

"Xin lỗi!" Thiên Yết hắng giọng.

Cô gái vẫn không động đậy. Anh phải nhìn một hồi lâu mới phát hiện ra cặp tai nghe nhỏ màu trắng đang được đeo vào tai cô, ẩn sau lọn tóc nâu bồng bềnh gợn sóng.

Lần này, Thiên Yết cố nâng âm lượng của giọng nói mình lên một chút: "Xin lỗi!"

Nhân Mã giật mình quay đầu lại, đôi mắt trong veo nhìn Thiên Yết mang nhiều phần ngạc nhiên. Cô chỉ không ngờ chuyến xe cuối cùng lại có người đi cùng cô ngoài cậu ấy. Nhưng cũng rất nhanh chóng, cô liền hiểu ra sự xuất hiện đột ngột của anh chàng điển trai này.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ