Kim Ngưu mới sáng sớm ngày ra đã gặp phải chuyện khó giải quyết.
Màn hình điện thoại sáng lên, có phần hơi chói mắt đối với một người mới ngủ dậy, hiển thị tin nhắn vừa được gửi đến cách đây vài phút. Người gửi là cô bạn "thân". Trước khi vào vấn đề chính, cô nàng còn vòng vo Tam quốc kiểu "Cậu đã dậy chưa? Hôm nay trời đẹp nhỉ? Nắng tốt rất thích hợp để phơi tượng..." bla bla bla. Rốt cuộc cũng chỉ là nhờ vả thôi.
Kim Ngưu: Sáng nay tớ không có tiết, lại phải đi làm thêm. Cậu có tiết, sao lại không tự đem phơi?
Vốn dĩ Kim Ngưu là người nhút nhát, nhắn một tin cự tuyệt nhờ vả như thế cũng phải mất hết năm phút. Lúc đầu định nhắn dài một tí, nhưng sau nghĩ lại thì vẫn nên súc tích, ngắn gọn là hơn. Không phải tiền bối Song Tử đã khuyên dạy không được để người khác dắt mũi quá nhiều sao?
Rất nhanh đã có tin nhắn trả lời.
Linh Miêu: Hôm nay tớ bùng. Bạn trai rủ tớ đi WonderLand mới mở. Công viên giải trí rất thú vị. Hôm nào tớ và cậu cùng đi nhé!
Kim Ngưu: Vấn đề chính không phải là ở đó. Sáng nay tớ bận lắm, không vào trường được đâu.
Linh Miêu: Kim Ngưu... Đừng. Tớ năn nỉ cậu đấy. Hôm nay tượng mà không được phơi sẽ bị ẩm mất. Bài tập của chúng ta cũng theo đó mà đi tong đấy. Giáo sư chắc chắn sẽ rất tức giận. Cậu sau này sẽ là một nghệ nhân nổi tiếng, không thể vì chuyện cỏn con này mà ảnh hưởng đến tiền đồ được.
"Bài tập của chúng ta? Không phải chỉ có mình tôi nặn tượng hay sao? Cậu có mỗi việc đi phơi thôi cũng không làm được. Có tin tôi báo giáo viên cho cậu âm điểm không hả?"
Kim Ngưu phì cười, xóa đi dòng chữ vừa được nhập vào khung chat, lại nghĩ đến Song Tử. Lúc cô kể cho anh nghe về việc phải làm bài tập nhóm một mình, anh đã bảo cô phải chỉ thẳng mặt Linh Miêu và quát vào mặt cô nàng một câu na ná như thế. Thật đúng là không phải phong cách của Kim Ngưu. Dù có cho thêm mười lá gan nữa thì cô cũng không thể gửi đi một câu tàn nhẫn đến thế được.
Kim Ngưu: Tớ sẽ sắp xếp. Đi chơi vui vẻ!
Vốn dĩ cô định xóa câu cuối, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn nên lịch sự một chút thì tốt hơn, thế là cứ để nguyên mà chuyển tin nhắn.
Rất nhanh chóng, đối phương đã gửi lại một icon hôn hít.
Kim Ngưu thở dài, lấy điện thoại ra định báo cho Xử Nữ biết mình sẽ đến trễ. Kết quả là dù gọi thế nào cũng là thông báo đầu truyền bên kia đang tắt máy. Cô chán nản đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng gọi xe, thực hiện nốt công việc của "bài tập nhóm" như một con dở chính hiệu.
•••
Trong khi đó, tại quán cafe, Xử Nữ lại điên đầu hết cả lên với vấn đề thiếu nguyên liệu. Cô nghĩ tối hôm qua đã chuẩn bị rất kĩ lưỡng rồi cơ, nhưng ngẫm đi ngẫm lại thì hóa ra cái đêm mà cô chuẩn bị nguyên liệu đã là đêm hôm kia của hôm kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...