Chương 84: "Câu giờ" cũng là một nghệ thuật

1.4K 185 24
                                    

Màn đêm im ắng đến nghẹt thở, Nhân Mã tưởng như bản thân có thể nghe được tiếng hô hấp của những người trong căn phòng lúc đó. Một giọt mồ hôi rịn ra nơi thái dương, chầm chậm lăn dài xuống đôi gò má đã trắng bệch vì sợ của Kim Ngưu. Trông cô nàng như sẽ ngất xỉu bất cứ lúc nào.

Nhân Mã căng mắt ra nhìn về phía sau cô bé, phát hiện ra một đám khoảng ba người, tiếc là đều đã bịt mặt, nên cô không thể xác định được danh tính. Rốt cuộc hôm nay là ngày xui xẻo gì thế này? Nếu cô chẳng phải nằm bẹp trên giường đến mức không cử động nổi thì một đòn Akido cũng đủ kết liễu bọn chúng.

"Nè, nè." Nhân Mã cố gắng trấn áp lại tinh thần "Các người có biết là các người đang làm gì không?"

"Tất nhiên." Một giọng nói ồm ồm vang lên, nghe qua đã biết ngay là đàn ông.

Nhân Mã khẽ nhíu mày, an ủi Kim Ngưu bằng ánh mắt, trong đầu đã bắt đầu tính kế. Bọn họ đông hơn, lại còn là đàn ông. Cô và Kim Ngưu đều ở trong tư thế bị động, chống cự tất nhiên sẽ thất bại, có khi còn nguy hiểm đến tính mạng. Cô lại chợt nhớ ra, rốt cuộc là Kim Ngưu đã đi gây thù chuốc oán ở đâu lại thành ra bị người ta kề dao vào cổ thế này?

"Các người muốn gì?" Sau hồi lâu suy nghĩ, rốt cuộc Nhân Mã cũng chỉ thốt ra được một câu hỏi như thế.

Chủ nhân của giọng nói khi nãy lại lên tiếng, trông qua thì có vẻ như là thủ lĩnh: "Cái chúng ta cần là tiền. Giao ra là có thể bảo toàn tính mạng."

Nhân Mã và Kim Ngưu cùng ngẩn người. Tiền? Chỉ vì tiền mà có thể làm ra chuyện tày trời như thế này sao? Đây là bệnh viện, là chốn công cộng đó. Dù có là ban đêm thì trời cũng sắp sáng rồi.

"Chúng tôi không có tiền." Nhân Mã trầm giọng.

Tên thủ lĩnh cười khẩy: "Đừng có đùa."

Nhân Mã cũng cười: "Chúng tôi không có thời gian để đùa."

Nụ cười lạnh của Nhân Mã đã vô tình làm đông cứng không gian. Tên thủ lĩnh rùng mình nhìn ánh mắt sắc tựa dao găm của cô, nhất thời chẳng biết nên đáp lại như thế nào. Kim Ngưu cũng vô cùng bất ngờ, bắt gặp đâu đó hình ảnh của Thiên Yết ở người đối diện.

"Các cô không có..." Tên thủ lĩnh mãi một lúc sau mới có thể lên tiếng "Nhưng chắn chắn hai ông già nhà các cô sẽ vì các cô mà xì tiền ra."

Nhân Mã và Kim Ngưu đưa mắt nhìn nhau, cảm giác bất an dần xâm chiếm toàn bộ cơ thể hai cô gái. Riêng Kim Ngưu, trong lòng còn có chút hoài nghi. Tống tiền nhà cô còn được, chứ Nhân Mã thì có liên quan gì.

"Đói rách quá, không thể nuôi nổi bản thân, đúng là gánh nặng của xã hội. À không, phải là cặn bã của xã hội mới đúng."

Kim Ngưu bất giác rùng mình vì lời lẽ của Nhân Mã. Cô gái này mà cũng có lúc ăn nói tàn độc như thế này sao. Cả đám người kia cũng lặng người, nhìn nhau bối rối.

"Các người đều là thanh niên trai tráng, thân thể khỏe mạnh, thừa sức kiếm được một công việc lao động. Hay là lười quá? Lười quá thì đi ăn xin cũng được." Nhân Mã nở một nụ cười trào phúng "Hay là muốn thể hiện phong thái oai hùng, bản tính muốn người ta phải quỳ rạp người xuống, cầu xin mình, nên mới làm ra trò đê tiện này?"

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ