Chương 23: Giải cứu mèo con

1.9K 210 9
                                    

Nhân Mã tự hỏi hôm nay rốt cuộc là ngày gì?

Song Tử cũng tự hỏi vì sao hôm nay tinh tú quả tạ lại chiếu anh như thế?

Trong các bài tập làm văn dở hơi, bạn thường viết gì? "Cuộc sống không bao giờ cũng trải đầy hoa hồng..." hay những câu đại loại thế. Ai cũng biết rằng đó là điều hiển nhiên, không cần bàn cãi. Thế nhưng, sao hôm nay những con đường Song Tử và Nhân Mã đi qua đều trải thảm hoa anh đào mà hành trình lại gian nan, vất vả đến thế?

Mọi sự cũng đều bắt nguồn từ Nhân Mã lanh chanh.

Nếu cô sống ở thời cổ trang ấy, anh quả quyết cô sẽ là một hiệp khách sẵn sàng xông pha ở mọi trận mạc, giúp đỡ dân lành yếu đuối.

Nhưng ở thế giới này, Song Tử gọi đó là bao đồng.

Song Tử tuy không phải là người xấu, nhưng không phải việc gì cũng vui vẻ lao đầu vào như cô.

Vừa đặt chân sang bên kia đường, Nhân Mã đã ngay lập tức phục hồi thần sắc, tươi tỉnh cười nói luyên thuyên khiến Song Tử cứ ngỡ hai người đã thân nhau đâu từ kiếp trước.

Nếu phải liệt kê những việc làm tốt mà cả hai đã cùng thực hiện ngày hôm đó thì phải dài đến một danh sách.

Đang trên đường theo chân Song Tử giải quyết công việc của anh, Nhân Mã vô tình bắt gặp một nữ sinh viên đang hì hục khuân tượng. Ngay lập tức, bản tính anh hùng của cô nàng lập tức trỗi dậy, nhanh chóng xung phong giúp đỡ. Mà cô đã lao vào rồi, anh cũng không thể nhắm mắt đứng nhìn. Hậu quả là hai người tốn gần 30 phút cho nguyên một xe tượng. Còn Nhân Mã bị giáo huấn một trận ra trò: rằng sức khỏe của nữ sinh khoa Điêu khắc phải lên hàng lực sĩ, không cần một nữ nhân học Xã hội như cô phải ra tay nghĩa hiệp.

Sau khi rời khỏi trường. Cả hai phải đi bộ khoảng 15 mới đến trạm xe buýt có tuyến tới trường Đại học Truyền thông & Ngôn ngữ. Ngang qua khu trung tâm thương mại náo nhiệt, Nhân Mã (không may) nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đang vất vả nhặt lại những tờ rơi quảng cáo đã bị gió thổi tung. Không suy nghĩ nhiều, cô nhanh chóng kéo Song Tử chạy đi giúp đỡ.

Chưa dừng lại ở đó, Nhân Mã tiếp tục động lòng trước những giọt nước mắt của một cậu bé lạc mẹ đáng thương.

Khi thấy bà cụ nào đó mang vác nặng chuẩn bị qua đường, Song Tử bị buộc phải giúp đỡ bà rồi lại một lần nữa băng qua đường để mang theo con người không có kiến thức về việc đi bộ qua đường như Nhân Mã, tiếp tục hành trình đến trạm xe buýt kia.

Tệ nhất vẫn là việc lòng trắc ẩn của Nhân Mã không còn dừng lại ở con người nữa mà đã chuyển sang động vật. Thấy chú mèo con bị mắc kẹt trên một cái cây cao hai mét, cô đã không ngần ngại leo lên nhằm giải cứu. Nếu mọi chuyện có thế thôi thì chẳng sao, đằng này, đúng như nỗi lo lắng của Song Tử, Nhân Mã vì quá phấn khích đã cứu được chú mèo mà quên mất cả cảnh giác, cành cây mỏng manh kêu lên một tiếng "rắc" rồi nhanh chóng lìa thân mà trở về với đất mẹ.

Một cơn gió rít qua tai lạnh buốt, Nhân Mã nhắm tịt mắt lại, sẵn sàng lãnh nhận mọi đau thương.

Cô cũng không rõ đã "đến nơi" từ lúc nào, chỉ có cảm giác bản thân đáp xuống một cái gì đó mềm mềm. Mở mắt ra, cô mới tá hoả phát hiện mình đang nằm đè lên người anh chàng đáng thương đứng dưới gốc cây từ nãy đến giờ.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ