Chương 37: Chị

1.8K 174 10
                                    

Bệnh viện ở trung tâm thành phố, từ trường Nhân Mã tầm 15 phút đi taxi. Sau khi cảm ơn bác tài xế đã không ngại vi phạm luật giao thông, luồn lách trong thành phố đưa cô đến bệnh viện, cô nhanh chóng lao vào cửa chính. Chờ đợi thang máy quá lâu, cô quyết định leo thang bộ.

Từng bậc thang trắng toát theo nhịp đếm của Nhân Mã trôi về phía sau. Mồ hôi đã chảy dài bên thái dương, khuôn mặt đỏ hồng, đôi mắt long lanh ánh nước. Cuối cùng, vì cơ thể không chịu nổi nữa khi leo đến tầng 6, Nhân Mã đành phải ngoan ngoãn đợi thang máy. Đã vào được thang máy rồi lại phải chịu thêm những ánh mắt kì thị của mọi người khi cô đưa tay ấn nút tầng 12.

Ừm... Cũng phải thôi. Vì tầng cao nhất của khu hồi phục chính là một nơi rất đặc biệt, còn được gọi là khu tuyệt vọng. Tuyệt vọng cùng cực. Nhưng có những người vẫn cố gắng níu giữ chút hy vọng cuối cùng còn sót lại sau những khuôn mặt trắng bệch đã mất đi hoàn toàn dấu hiệu của sự sống.

Không gian ảm đạm với những bức tường trắng toát, Nhân Mã đã quá quen thuộc. Mùi thuốc tẩy xộc vào khứu giác gây nên cảm giác khó chịu, Nhân Mã đã quá quen thuộc. Thậm chí trong căn tin, món nào ngon, món nào dở, cô đều sành sỏi. Tính cách của từng nhân viên vệ sinh, cô dường như có thể nhớ rõ.

Con người ở đây thì mang muôn vàn tâm trạng khác nhau. Có thể gọi bệnh viện là thế giới của các xúc cảm cũng không sai. Ở đây, người ta khóc hay cười đều có thể chia thành hai loại. Một là khóc vì hạnh phúc, cười vì hạnh phúc. Hai là khóc vì đau khổ, cười vì đau khổ. Đôi khi, người ta trở nên kiên cường hơn bao giờ hết trước những vấn đề đã làm họ vướng bận quá nhiều.

Nếu ở đây có ai ít cảm xúc nhất, phải kể đến đội ngũ bác sĩ. Những bác sĩ mang danh "thiên thần áo trắng" lướt qua vô tình như lần đầu gặp gỡ. Từ lâu, Nhân Mã đã chẳng tin vào những người đó nữa. Thế nhưng, bố cô nhất định không chịu để mẹ cô xuất viện về nhà. Nói đúng ra, bà có bị đuổi khỏi bệnh viện thì cũng chẳng có nơi nào để đi. Chủ nhân căn nhà hiện tại của cô - ông Lam Tiễn - không bao giờ cho phép sự tồn tại của mẹ cô lãng vãng quanh khu vực mình ở, hít thở cùng một bầu không khí với mình.

•••

Phòng đơn, diện tích nhỏ, đủ chứa một giường bệnh, với đầy đủ trang bị máy móc y tế và bộ bàn ghế con con cho hai người ngồi trò chuyện. Cửa sổ hướng đông, nơi có thể đón những ánh bình minh đầu ngày ló dạng.

Không gian im lìm đến đáng sợ. Có chăng chỉ là tiếng bíp bíp của máy móc chạy đều những âm thanh lặp đi lặp lại. Mọi thứ vẫn như cũ, ánh hoàng hôn vẫn nhuộm cả căn phòng một màu vàng cam ảm đạm, như chưa có gì xảy ra, như tin nhắn Nhân Mã nhận được hơn nửa tiếng trước chưa hề tồn tại. Cô không quan tâm lắm, chỉ khẽ trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Tiếng cửa xịch mở khiến Nhân Mã giật mình. Một người con gái xinh đẹp với khuôn mặt giống hệt Nhân Mã xuất hiện, chỉ khác ở đôi mắt hơi xếch lên, lạnh lùng đáng sợ.

"Đừng lo! Mọi chuyện đã ổn rồi." Giọng nói cất lên nhẹ tựa gió thoảng, khiến lòng Nhân Mã ấm lại.

"Thế à?" Cô ngó bâng quơ ra cửa sổ.

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ