Sau sự việc lần dó, Song Ngư tự nhiên lại biến thành một chuyên gia lẩn trốn. Để thầy giáo biết rõ gia cảnh mà theo cô đánh giá là chẳng có gì đáng tự hào chút nào, thì không tránh khỏi xấu hổ là chuyện đương nhiên. Cũng rất may, Ma Kết vốn là người hiểu chuyện, sau hôm đó tuyệt đối không tiếp xúc với cô học trò nhỏ nữa, cũng không còn nhắc đến chuyện gặp mặt nhị vị phụ huynh. Anh còn không hiểu sao? Đến đó thì có ai mà gặp?
Nhưng đó là nếu Song Ngư giữ thái độ bình thường. Nhưng quả nhiên cô vốn là người vô cùng bất bình thường. Đối với chuyện vốn cần đến sự bình tĩnh thì cô nàng lại hoảng loạn cực độ, nhưng đối với những chuyện cần có sự biến động thì bình chân như vại. Đó chính là nói tới cách hành xử của cô trước gia cảnh và việc học. Ma Kết vốn không thắc mắc nhiều trước sự xấu hổ của cô đối với anh, nhưng lại không thể không cảm thấy kì lạ trước việc cô đối với kết quả học tập của mình vẫn bình thường như cũ.
Không phải gia cảnh của bản thân như vậy thì phải cố gắng học tập hơn nữa sao?
Nhưng Song Ngư vốn là người chưa bao giờ bình thường...
Lại nhưng thêm nữa, Ma Kết hoàn toàn là người có năng lực suy nghĩ thấu đáo.
•••
Ánh nắng ban trưa gay gắt vô cùng, Song Ngư bước vào những tháng ngày đầu tiên không có bạn trai bên cạnh. Cậu bạn trông có vẻ ngờ nghệch mà cô đã đồng ý hẹn hò lần gần đây nhất, rất tinh tế phát hiện ra thái độ lạnh nhạt của bạn gái đối với bản thân.
"Có phải cậu hoàn toàn không thích tớ không?"
Song Ngư theo quán tính gật đầu. Hừm... cái này phải gọi là theo tiếng lòng mới đúng.
"Vậy tại sao cậu lại còn đồng ý hẹn hò với tớ?" Cậu bạn hỏi, vẻ ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt.
Có vẻ đây là lần đầu tiên bị "bạn trai" tra vấn với nét mặt nghiêm trọng đến thế, Song Ngư không tránh khỏi chút choáng váng: "Tớ cũng đoán bức thư trên chương trình 'Mười lăm phút của bạn' hoàn toàn không phải là do cậu viết."
Đến lúc này thì cậu bạn mới ngơ ngẩn hẳn: "Sao cậu biết là không phải do tớ viết?"
Song Ngư trái hẳn với bản tính thường ngày, vô cùng hả hê kết tội: "Chứng tỏ đó cũng chẳng phải lời thật lòng của cậu. Tớ đã biết trước điều đó rồi nên tớ không thể thích cậu được."
Cậu "bạn trai" không hẹn mà vành tai ửng đỏ, cúi đầu xuống, lẩm bẩm: "Tớ thích cậu thật mà." rồi quay sang Song Ngư "Nhưng nếu cậu đã nghĩ rằng tớ không thích cậu, sao lại tiếp tục hẹn hò với tớ?"
Đây là lần đầu tiên bị hỏi thẳng mặt, Song Ngư đâm ra bối rối. Không có Bảo Bình ở đây, cô không tài nào nhờ bạn thân nói hộ được, đành tiu nghỉu đưa ra cái lí do hết sức củ chuối mỗi khi muốn Bảo Bình thay mặt đứng ra chia tay giúp người nào đó: "Tớ không từ chối được, tớ sợ cậu đau lòng."
Câu nói vừa được thốt ra, cậu bạn đã cảm thấy trong lòng bị tổn thương sâu sắc.
"Song Ngư, cậu là đồ nhu nhược."
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...