Chương 70: Tình tay ba

3.8K 207 20
                                    

Giai điệu du dương được hòa tấu bởi dàn nhạc sống, khiến lòng người như dịu lại.

Xử Nữ, một thân đen tuyền sang trọng, quý phái đang núp ở góc phòng, trên tay là một đĩa đồ ăn lớn. Cô liên tục bỏ thức ăn vào miệng, nhai rồi nuốt. Không ai để ý đến đôi mắt hoe đỏ như có thể chực khóc bất cứ lúc nào.

Cự Giải đứng bên cạnh, lặng lẽ gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho cô. Cứ thế, thức ăn vơi dần lại được gắp thêm. Cho đến khi Xử Nữ không chịu nổi nữa, lên tiếng bảo thôi thì anh mới dừng lại. Cô vẫn vẫn cúi gằm mặt xuống, không nhìn anh.

Ánh đèn vàng dịu dàng hắt lên cơ thể nhỏ bé, gầy gò. Khuôn mặt của Xử Nữ vừa bị nước mắt làm cho trôi lớp trang điểm, lại càng thêm xanh xao, tiều tụy. Cô muốn dùng thức ăn để tìm quên, nhưng chỉ cần nghĩ đến câu chuyện năm ấy được thuật lại từ chính anh trai, trong lòng liền dấy lên cảm giác tội lỗi không thể nào xóa bỏ.

Quả đúng như Xử Nữ linh cảm. Cái chết của bố mẹ cô có uẩn khúc, một uẩn khúc rất lớn. Mà uẩn khúc đó chính là cô.

Là cô đã hại chết chính bố mẹ mình. Nếu hôm ấy cô không nằng nặc đòi bố mẹ quay lại mua khoai lang nướng thì đã không đến nỗi. Là tại cô, là tại cô cả.

Xử Nữ nhớ lại đêm mưa bão mùa hạ, khi cô cùng Xử Nam, Khổng Tước và Bạch Du lên trung tâm thành phố mua sắm. Tai nạn xảy ra trước mắt cô, y hệt cảnh tượng nhiều năm về trước, đánh thức trong cô mảng ký ức đen tối nhất của cuộc đời mà vết thương đã làm cho quên lãng. Chiếc xe hơi bị lật ngược lại, ánh đèn pha chói chang đến nhức mắt, mùi máu tanh thoang thoảng trong không khí hòa cùng làn nước mưa lạnh lẽo. Thật đáng sợ biết bao! Giả sử năm ấy cô còn đủ tỉnh táo để chứng kiến hậu quả thảm khốc... Thật sự cô không dám tưởng tượng nữa.

Xử Nữ choáng váng, tay chân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương, chảy dài xuống khuôn mặt. Cô gập người, ngũ quan méo mó đến khổ sở. Cự Giải nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, liền lên tiếng hỏi: "Chị Xử Nữ, vẫn ổn chứ?"

"Không ổn."

Hai chữ ngắn ngủi ấy vừa thốt ra, Xử Nữ đã chạy đi. Cự Giải nhanh chóng đuổi theo, đến hành lang dẫn vào nhà vệ sinh nữ thì dừng lại.

Xử Nữ kinh tởm chính bản thân mình. Chuyện ấy, như thế thì có khác gì giết người đâu cơ chứ? Nhưng tội lỗi của cô còn tày trời hơn. Cô đã giết chết người sinh ra mình, cho mình một cuộc sống hạnh phúc. Nghĩ như thế, cô lại có cảm giác buồn nôn không thể nào chịu được.

Cự Giải chờ cô ở khúc ngoặt nhỏ, lòng lo lắng, bồn chồn. Tiếng động vọng ra từ nhà vệ sinh khiến anh xót xa khôn xiết. Anh không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng dám hỏi. Điều duy nhất anh có thể biết được, chính là chuyện cũ của Xử Nữ đã trở thành một cú sốc nặng nề cho chính bản thân cô, mà cô không thể nào vứt bỏ cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng được. Cô là người mà anh yêu thương, anh thật sự muốn làm gì đó cho cô, nhưng lực bất tòng tâm, anh dù sao cũng chỉ là người ngoài cuộc.

Cự Giải lại suy nghĩ. Bắt đầu từ khi nào mà anh lại thích cô? Là từ lần đầu tiên gặp mặt, cô suýt va phải anh, anh đỡ cô, nhìn đôi mắt nhắm nghiền sợ hãi gần ngay gang tấc mà lòng xao động lưu luyến? Hay là từ tối hôm ấy, cô kiễng chân, bàn tay đặt trên vai anh, ánh mắt nhìn anh nghiêm khắc và kiên định, hỏi rằng Nhân Mã đang ở đâu rồi? Cũng có lẽ là vào đêm hôm kia, sao mờ mịt, dưới ánh đèn đường vàng loe loét, cô khóc và kể cho anh nghe về tình cảm của mình đối với anh trai, anh ôm cô trong lòng, cảm nhận nước mắt của cô thấm vào ngực áo mình mặt chát. Hay là vào đêm mưa rào mùa hạ gần đây, anh nhìn đáy mắt cô xao động, bờ vai gầy gò run rẩy, đôi môi mấp máy như đang chờ đợi điều gì?

[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ