Xử Nữ bước đi trên con đường rợp bóng anh đào. Hàng cây đung đưa mình trên cao, thả xuống những cánh hoa nhỏ hồng mềm mại. Cơn gió vi vu thổi, luồn qua mái tóc đen tuyền dài chấm hông. Một cảm giác khoan khoái lập tức lan tỏa trong lòng, cô vừa đi, vừa ngước mắt lên những chùm hoa anh đào đang nở thành từng đóa, nổi bật trên nền trời xanh thẳm không một gợn mây.
Đây luôn là khoảng thời gian đẹp nhất năm.
Xử Nữ xoay người lại, bước lùi, đưa tay hứng lấy những cánh hoa. Cô cứ tiếp tục bước từng bước thận trọng về phía sau lưng mình như thế, cho đến khi, vì phải chú ý đến việc chụp cánh hoa, cô liền có cảm giác mình vừa đâm vào một người nào đó.
"Á!" Tiếng kêu khe khẽ vang lên một cách dứt khoát giữa bầu không gian yên tĩnh.
Cô đang chờ đợi một cú ngã đau điếng và tiếng quở trách của nạn nhân xui xẻo kia. Với ý nghĩ đáng sợ đó, cô nhắm chặt cả hai mắt lại.
"Ơ... Cô gì ơi?"
Đôi mắt huyền từ từ hé mở một cách khó nhọc.
Xử Nữ vẫn bình yên vô sự. Có lẽ mọi việc xảy ra nhanh đến mức cô không cảm thấy đau sau cú ngã chăng? Nhưng khi ánh sáng đã toàn vẹn lọt vào đôi đồng tử đen láy và mọi thứ xung quanh đã dần rõ nét, cô thấy một người con trai với mái tóc nâu và đôi mắt bồ câu nom rất hiền lành đang nhìn cô chăm chú.
Hóa ra cô thần hồn nát tính tưởng mình đâm phải người ta. Nhưng Cự Giải vốn là người nhạy cảm và tinh tế. Anh nhanh chóng phát hiện ra những bước chân đang hướng về phía mình một cách đầy bất thường, liền quay đầu lại. Đó cũng vừa vặn là lúc cô đến, vấp vào chân anh, mất đà rồi ngã xuống. Cũng may mà anh phản ứng nhanh, kịp bắt lấy cánh tay của cô, giữ cô lại.
Nghe xong lời Cự Giải trình bày, Xử Nữ thật không biết phải nên giấu mặt đi đâu thì tốt nhất. Cô cố gắng tránh ánh mắt của anh, lí nhí nói: "Xin lỗi... anh.", rồi cũng không quên cúi người: "Và cảm ơn."
Anh mỉm cười tỏ ý không sao.
Cô quay lưng bước đi, nghe rõ tiếng tim đập trong lồng ngực ngày càng gấp gáp và rõ ràng.
Nhưng chỉ mới được một đoạn ngắn, Xử Nữ liền phát hiện ra tiếng bước chân ở phía sau. Cô chột dạ quay đầu lại, quả nhiên thấy Cự Giải đang đi sau mình.
Thấy cô đang nhìn, anh liền nở một nụ cười thân thiện. Cô cúi nhẹ đầu rồi tiếp tục bước đi, nét mặt có phần lo lắng.
Cô cố không để tâm đến Cự Giải, nhưng nào có thể. Vụ va chạm vừa rồi làm cô áy náy kinh khủng. Cho đến khi quán cafe đã dần hiện lên trước mắt thì chút bình tĩnh sót lại trong người cô cũng hoàn toàn biến mất. Cô biết cạnh quán cafe chính là đường cùng. Nếu anh đi theo cô, hẳn nhà phải ở gần quán cafe. Nhưng hàng xóm cô đều quen mặt, cô lại chưa thấy anh bao giờ, nhất định không phải người sống ở đây! Vậy chỉ còn một lí do chính là anh muốn đi theo cô...
Bám đuôi?
Cái tính hay suy nghĩ lung tung của Xử Nữ lại được dịp bộc phát. Nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế sự sợ hãi của bản thân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[12 chòm sao] Thanh xuân đẹp tựa giấc mơ
RomanceNgày xửa ngày xưa, à không, ngày nảy ngày nay mới đúng chứ, có một quán cafe mọc lên ngay dưới chân đồi vùng ngoại ô yên bình, vắng vẻ. Chủ quán đương nhiệm là một cô gái trẻ, vì anh trai đi du học nên đã phải bất đắc dĩ tiếp nhận toàn bộ công việc...