Ngồi trên ghế là người mà suốt hai mươi lăm năm qua cô Irene trân trọng và yêu thương rất nhiều . Nhưng oan trái thay , người đó không dành tình yêu ấy cho cô , mà là cho một người khác . Bà Chủ tịch đang cố gắng gồng mình lên để không thể hiện cảm xúc bây giờ .
- Dạo này con khỏe không ?
Dường như hơi đột ngột thì phải , cô Irene vẫn chưa thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man
- Bình thường thôi ạ !
Nuốt nước mắt vào trong , hai bàn tay bà Chủ tịch khẽ run lên , giọng nói ấy , đôi mắt ấy , khuôn mặt ấy , hơn hai mươi năm nay đã bị bà bỏ rơi .
Phải ! Bà đã quá ích kỉ khi chỉ nghĩ cho hạnh phúc của riêng mình. Nhưng giờ đât , khi đứa con gái bé bỏng ngây thơ ngày nào đã trưởng thành trong sự cô đơn tủi nhục, thiếu vắng tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ , khi đối diện với nó , bà cũng không thể nói lên được một câu yêu thương nào chọn vẹn . ' Xin lỗi con nhé Irene , ta đã sai lần khi bỏ rơi con mà đi tìm hạnh phúc , nhưng lúc này đây , đã quá muộn để bù đắp cho con , hãy hận ta đi , đừng tôn trọng và yêu thương ta nhiều đến thế , van con , hãy để ta bình yên ngắm nhìn con lầ cuối "
Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống , tà áo dài trắng tinh khôi đẫm nước mắt , cô Irene một lần nữa lại không kìm nổi cảm xúc của mình trước mặt bà ấy . Cô không giống bà , lý trí không thể chế ngự nổi con tim , hơn hai mươi năm nay , trước mặt bà cô luôn như thế , giống như một ngọn cỏ may có thể rơi bất cứ lúc nào và ở đâu . Đau ư ? Cô bao nhiêu là ngần ấy năm cô phải chịu cảnh đau đớn trong câm lặng , không mẹ , không cha , không có một người thân nào bên cạnh , lớn lên , hai từ " yêu thương " nhấn chìm trong vô thức . Hận ? Cô biết hận ai , cô không đủ dũng cảm để hận con người đã sinh ra mình , càng không đủ dũng cảm để hận con người đã cướp đi của cô một tuổi thơ êm đẹp .
- Con có thể nghỉ việc được không ?
Không bất ngờ , điều đó cô đã lường trước , nhưng lại một lần nữa làn cô đau .
- Nayeon muốn thế , đó là điều duy nhất ta làm được cho nod , con ......
- Con hiểu . Con xin đi trước .
Những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống mỗi lúc một nhiều hơn . Trong những giọt nước mắt ấy , hình ảnh trẻ thơ của đám học trò lại xuất hiện về , chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có thể rời xa chúng , xa nụ cười trong veo và những giây phút nghịch ngợm của đám giặc này , và đó chắc cũng sẽ là lần cuối coo được nhìn thấy những đôi mắt biết nói nhưng đượm buồn của bầy học trò .
Tạm biệt nhí , tạm biệt học trò của coi , tạm biệt nhưng năm tháng đầy yêu thương , tạm biệt tia nắng đầy đời đã len vài trái tim cô sau hơn hai mươi năm nguội lạnh . Cô yêu các en nhiều !
" - Cô ơi , sau này cô cưới cô Wendy cho em làm phù dâu cô nhé !
- Còn em làm phù rể nhá cô !
- Ứ bà xấu thế , mặc vest vẫn xấu , không thích đi cạnh bà đâu . Hứ !
Cô ơi , sau này lớn lên em sẽ làm cô giáo giống cô vậy đó , em sẽ dạy những học sinh chúng em thế này nè ....hì hì ....
- Lão bà bà , em nhớ cô lắm .....
- Cô ơi , đứng bao giờ rời xa chúng em nhé!
- Ừ , không bào giờ cô rời xa mấy đứa đâu .
- Vậy cô hứa đi ....
- Cô hứa ..."
Chiều nắng tắt , màn đêm bao phủ lên một màu đen kịt . Nhìn lại lớp học thêm một lần nữa , cô Irene chăm chăm nhìn lên phòng học của lớp Toán . Tạm biệt ! Bước đu , không một lời từ biệt , cô biết các em sẽ buồn lắm , nhưng giấu đi nước mắt nhé , hãy sống những năm tháng các em đã từng sống , đừng như coi , đừng yếu đuối , các em phải vươn lên , giống như những cánh chim trên bầu trời kia , đừng để nước mắt làm vơi đi nụ cười , đừng để tuổi thơ đi qua chỉ có nỗi buồn , cô sẽ nhớ các em lắm đấy . Những thiên thần nhỏ của cô ! Yêu các em nhiều !
_____________
[ 09/03/2018 ]
Chúc mừng sinh nhật :
- Kim Taeyeon (SNSD)
- Jeon Somi (IOI)
- Suga (BTS)
🎉🎉🎉🎉🎉
BẠN ĐANG ĐỌC
[GirlGroup] Cao Thủ Học Đường (Cover/Edit)
Fanfiction[Cao Thủ Học Đường][Kpop] Tên gốc : Cao thủ học đường Tác giả : Chibin Cover by H (hmh2701) Lớp Anh là một đối thủ đáng gờm với lớp Toán . Những cuộc đối đầu liên tiếp xảy ra với những trò đùa thú vị giữa hai lớp . Ai sẽ là người thắng cuộc tron...