Chap 152 : Đụng mặt

486 34 0
                                    

Mina nắm chặt lấy tay Chaeyoung , nhỏ bặm môi , đôi mắt nhìn chằm chằm vào đám vệ sĩ đang xếp một hàng dài trước cổng . Những học viên còn lại của lớp Toán đứng đơ ra đó , rõ ràng...tình huống này tụi nó không lường trước .

- Chết tiệt , sao lại quên mất vụ này chứ ?

Tzuyu quăng chiếc cặp sang một bện , ngồi bệt xuống thành bồn hoa . Cậu nhìn Sana , nhỏ vẫn im lặng , đôi mắt đen tuyền trầm tue nhue đang suy nghĩ chuyện gì đó .

Một lúc sau nhỏ tiến gần đến đám vệ sĩ , giọng nhẹ như gió thoảng .

- Các ngươi có thế tránh đường ?

Rõ ràng là một câu hỏi , nhưng với giọng điệu đó , dù nó rất nhẹ thôi cũng đủ khiến cho đám vệ sĩ run bần bật . Một tên bước ra trước , cúi gằm mặt cố lí nhí :

- Không được thưa tiểu thư , phu nhân đã dặn tiểu thư không được rời khỏi đây .

Can đảm lấy lại phong độ , tên vệ sĩ chú ý nhấn mạnh từ " phu nhân " với hi vọng Sana sẽ sợ mà bỏ qua cho hắn . Nhưng thật không may lời nói đó sủa hắn lại khiến nhỉ không kiềm chế nổi chính mình . Nhỏ tiến lại gần hơn , tên vệ sĩ thụt lùi ra phía sau một chút . Đôi mắt đen tuyền như mặt hồ phẳng lặng gợn lên vài đợt sóng .

- Chẳng phải ta đã nói rồi hay sao ? Ta muốn đi ra ngoài .

Câu nói vừa phát ra , ba mươi khuôn mặt của lớp Toán lập tức ngước nhìn nhỏ , và tụi nó biết lớp trưởng đã thực sự nổi giận .

- Xin lỗi tiểu thư , chúng tôi không thể .

- Rốt cuộc mấy người có tránh ra hay không ?

- Con bình tĩnh lại đã .

Bà Park Soyeon nhìn con gái một cách thật dịu dàng , ánh mắt trìu mến đến mức lạ thường . Sana quay lại , nhỏ nhìn mẹ thật lâu , đáy mắt giăng qua một màng sương mỏng . Đây là mẹ nhỏ ư ? Người đã gần hai năm qua nhỏ không chạm mặt ư ? Bà đang đứng trước mặt nhỉ và mặt khác lại dồn ép nhỏ vào chân tường sao ?

- Chẳng lẽ hai năm đủ làm cho con quên ta rồi hay sao ?

Giọng nói ấm áp của bà làm Sana thoát ra khỏi mê cung cảm xúc , đôi mắt ngấn nước long lanh , nhỏ lắc đầu , lắc đầu thật mạnh và ngồi sụp xuống . Nước mắt bắt đầu chảy dài trên hai gò má , những giọt nước mắt bất lực , mệt mỏi hay đau đớn ? Chính nhỏ cũng không lý giải nổi , chỉ biết rằng bây giờ nhỏ muốn khóc , khóc thay cho những ngày tháng đã qua và .....vì nhỏ biết , giây phút gặp mẹ chính là lúc cánh cửa niềm vui của nhỏ đã khéo lại vĩnh viễn , chôn sâu tận đáy kí ức không bao giờ có thể chạm tới . Tất cả các học viên nhìn Sana trăn trỗi , rồi quay sang nhìn lớp Toán , tất cả lại nhìn nhau , chẳng ai nói với ai một câu nào .

- Con xin mẹ đấy , xin mẹ hãy buông tha cho chúng con .

Từng lời nói của nhỏ nhue đâm thẳm vào trái tim bà . Buông tha ư ? Từ bao giờ bà đã trói buộc bước chân của chúng ? Từ bao giờ đứa con gái của bà lại phải rơi nước mắt nhiều như thế kia ? Bước thật nhanh tiến lại gần con , bà dang tay ra ôm lấy nhỏ vào lòng , vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của nhỏ , cảm nhận thứ tính cảm thiệng liêng suốt hai năm trời bị chia cắt .

[GirlGroup] Cao Thủ Học Đường (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ