Chap 151 : Trốn chạy

492 31 0
                                    

Reng....

Đôi lông mi cong vút khẽ chớp chớp . Sana quay đầu nhìn xuống sân trường. Tim bất giác đập mạnh , cảm tưởng như dòng máu chảy trong người nhỉ đang tắc nghẽn , mọi giác quan tê liệt , đến nỗi giọng nói lanh lảnh của Mina vang lên bên tai nhỏ cũng không biết .

- Sana , Sana , cậu sao thế ?

Mina cắn môi nhẹ , nhỏ nắm lấy hai bả vai của bạn lắc thật mạnh .

- Này , Minatozaki Sana , cậu có nghe tớ gọi không hả ?

- Ơ .....

Nhìn thấy đôi mắt ngơ ngác của bạn , Mina không nhị nổi cười , nhỏ lém lỉnh chọc :

- Hôm nay lớp trưởng lại tương tư ai đây ?

Sana cười nhẹ .

- Cậu chỉ giỏi nói bừa .

- Có chuyện gì vui thế ?

Tzuyu phóng ào đến , cậu khịt mũi , nhìn hai cô nàng trước mặt vẻ nghi ngờ . Mina nghiêng đầu , nhỏ phát mạnh một cái lên vai Tzuyu chống chế :

- Tớ nói bừa đâu , Tzuyu , lúc nãy Sana thơ thẩn .....

- Thơ thẩn cái đầu cậu í , rốt cuộc là có chuyện gì ?

Mina xoa xoa , phủi phủi cái móng gãy, rồi đưa bàn tay ra xa ngắm thật ký .

- Tớ thấy mới vào học có hai mươi phút mà chuông đã reo , tớ muốn hỏi ....

Đột nhiên Mina dừng lại , nhỏ nhìn Tzuyux, rồi lại quay qua nhìn Sana . Chạy thật nhanh ra hành lang , các nhóm học sinh lại tụ tập lại và nhỏ nhìn thấy .....Thở dốc , Mina tu cạn cốc nước trong tay , nhỏ nhìn tụi bạn rồi lại nhìn Sana , có vẻ như đứa nào cũng lo lắng và bất an .

- Làm sao đây ? Họ sắp lên tới nơi rồi.

Chaeyoung dậm chân , nhỏ thụt lùi khi nghe thấy tiếng giày lộp cộp mỗi lúc một gần hơn . Cả lớp nháo nhào lên , vài đứa con gái nắm chặt tay .

- Không thể gặp họ lúc này .

Tzuyu đưa mắt về phía Jungyeon . Jungyeon cau mày , thật sự lúc này cậu rất bối rối , rốt cuộc là học trong cái lớp này gần hai năm nhưng cậu cũng chẳng biết cái gì cả . Liếc sang chỗ Nayeon và Jihyo , đáp án vẫn là con số không tròn trĩnh .

- Bây giờ chúng ta phải làm sao , nếu gặp phu nhân lúc này mọi chuyện sẽ .....

- Chúng ta ...chạy !

- Hả ?

Ba mươi cặp mắt đổ dồn nhìn về phía Sana , rồi gật gù nhanh chóng .

- Jungyeon gọi cho tớ một xe khách , đảm bảo năm phút sau phải có mặt trước cổng trường . Bây giờ thu dọn đồ đach .

Những cuốn sách được vội vàng cho vào cặp sau "mệnh lệnh " của Tzuyu , điệu bộ của ai cũng sốt sắng . Jungyeon gọi điện thoại xong cũng là lúc mọi người tiếp tục nhìn nhau .

- Nhưng mà chạy đường nào ? Phu nhân có lẽ lên tới hành lang tầng hai rồi .

Yeri vò tóc , nếu nhue chạy theo đường bình thường thì chắc chắn sẽ chạm mặt , nhưng ....đôi mắt nhỏ sáng lên .

- Phải rồi , dãy hành lang bên trái .

Nhỏ vừa dứt lời , ba mươi mốt đôi chân bắt đầu chạy , một cuộc chạy trốn . Tiếng bước chân dồn dập từ hai dãy hành lang . Học viên lớp Anh trố mắt nhìn lớp Toán đang đi về phía dãy hành lang lớp mình , càng ngạc nhiên hơn khi thấy đám đông học viên khác lại tụ tập lên tới tầng ba này ....và thấp thoáng bóng dáng hai người phụ nữ bước đi . Không kiềm chế nổi , Jisoo bất giác đưa tay lên che miệng , bà ấy ...chẳng phải là ....?

~~~~~~~

Bà Park Soyeon đảo mắt , khẽ nhíu mày . Có cái gì đó không ổn , tia nhìn lạnh lùng liếc sang phòng học bên cạnh , học viên lớp Anh đúng đó , mọi sự ngạc nhiên đều đổ dồng về phía bà . Bà khẽ nở một nụ cười nhẹ , đủ khiến cho mọi người cảm giác sợ hãi biến mất .

- Cho ta biết , lớp Toán đã đi đâu ?

Mắt Jisoo mở to hết cỡ , nhỏ vô thức đưa tay lên chỉ vào chính kình . Giọng nói run rẩy hơn bao giờ hết .

- Phu nhân ....người hỏi cháu ?

Bà Park Soyeon gật đầu nhẹ , nụ cười nơi khóe miệng vẫn thật ngọt ngào . Một lần nữa bàn tay Jisoo phản chủ từ từ đưa vội xuống sân trường . Dõi mắt nhìn thao hướng ấy , nụ cười đông cứng , bà Park Soyeon gõ gõ lên tay nắm của chính , mắt lơ đễnh , thản nhiên đến lạ lùng .

- Người yên tân , vệ sĩ đã cho xe khách đến nơi cần đến .

Khuông mặt của trợ ký Park dãn ra khi nhận được một cuộc điện thoại , vẫn là cái giọng nói lạnh như băng ấy , nhưng rõ ràng nó còn chứa đựng cả một sự tôn sùng kính cẩn đối với người nghe . Xung quanh họ , các học viên vẫn im lặng , im lặng đến nghẹn thở , chỉ đến khi lời nói ma mị của bà Park Soyeon vang lên , tất cả mới dám hít thở mạnh .

- Thôi được rồi , chúng ta xuống gặp lớp Toán .

- Tại sao chứ ? Tại sao lúc nào cũng là lớp Toán mà không phải lớp Anh ?

Quay lunge định bước đi thì câu hỏi của Jisoo khiến bà phải quay lạu . Nhìn thật lâu vào khuôn mặt thanh tú đối diện , bà thầm đánh giá đối phương . Một cô bé khá nổi bật , từ ngoại hình đến cánh ăn nói , từ ngữ ấy , giọng điệu ấy thể hiện sự ấm ức . Bà khẽ cười ...diễn rất đạt .

- Cháu gái ....tại sao cháu lại hỏi ta như vậy ?

- Vì cháu thấy bất công. Tại sao túc nào người ta cũng hỏi tới lớp Toán mà không phải lớp Anh chứ , chẳng nhẽ danh hiệu đứng đầu học viện mày là hữu danh vô thực sao ?

- Ồ , ra là vậy , vậy cháu thấy bất mãn điều gì ?

- Bởi vì lớp Toán luôn được thiên vị hơn lớp Anh , dù năng lực của lớp Toán chưa bao giờ được công nhận .

Khẽ " à " một tiếng như đã hiểu ra vấn đề , nhìn thẳng vào mắt Jisoo , bà Park Soyeon tỏ vẻ không hài lòng .

- Sao cháu biết lớp Toán không có năng lực ?

Nhịp thở của Jisoo dường như ngưng lại , nhỏ lấy thêm dũng khí tiến lại gần hơn , dù không dám nhìn thẳng vào đôi mắt có lực hút như nam châm ấy , nhưng nhỏ vẫn cố ngẩng cao đẩu rồi chỉ xung quanh .

- Phu nhân có thể hỏi các học viên ở đây .

Đôi mắt phu nhân Park Soyeon hơi nheo lại. Bà chéo miệng làm ra vẻ không bận tâm tới những gì nhỏ vừa nói . Rèm mi cong phủ xuống , bà nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jisoo , thì thầm vào tai nhỏ :

- Với tính khí này sẽ không bao giờ ....cháu bằng nổi Sana !

Đến lúc gót giày của hai người phụ nữ kia chạm đến hành lang tầng hai Jisoo vẫn không tin nổi . Nhỏ đứng ra như trời trồng mặc cho đám bạn bên cạnh gọi inh ỏi. Rõ ràng là một người phụ nữ nguy hiểm , nhưng ....bà ta có quan hệ gì với lớp Toán và tại sao bà ta lại biết Sana ?

___________

[ 15/07/2018 ]

[GirlGroup] Cao Thủ Học Đường (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ