Chap 115 : " Sét đánh ngang tai "

658 56 9
                                    

Màu trắng của bệnh viện khiến Chaeyoung rợn người . Nhỏ nắm chặt lấy tay Mina , mặt trắng bệch , mùi thuốc khủ trùng khiến đầu nhỏ cứ ong ong loạn xạ cả lên . Momo đi đi lại lại , cậu chắp tay sau lưng , lâu lâu lại ngó vào phòng cấp cứu. Mina trợn mắt lên nhìn Momo , dồn hết mọi tức giận vào giọng nói :

- Bà làm gì mà cứ lượn qua lượn lại lắm thế hả ? Ngồi yên coi.  Tôi chóng mặt lắm rồi đây này !

Momo lắc lắc cái đầu , cậu khổ sở nhìn Mina :

- Tôi nóng ruột quá !

Kéo tuột tay Momo ngồi xuống ghế , Tzuyu cốc mạnh lên đầu bạn , bực mình :

- Mày đi đi lại lại như thế chỉ tổ mệt hơn thôi , giải quyết được cái gì đâu chứ !

Momo xoa xoa cái đầu , hai mắt nhắm tịt lại chịu đựng cái cố thứ hai của Tzuyu . Tất cả đều đang như điên lên . Sana đảo mắt một lượt , nhỏ nén tiếng thở dài , bây giờ có lẽ đã sang tiết thứ hai, gần hai tiếng đồng hồ rồi mà phòng cấp cứu vẫn im re, nhỏ xoay người sang phía Momo :

- Tại sao cậu ấy lại bị như vậy ?

Tzuyu nhíu mày :

- Phải rồi , từ lúc sáng tới giờ nó có ăn phải cái gì không ?

Momo lắc đầy nguầy nguậy :

- Không biết !

- Mày sống kiểu gì thế hả , tại sao ở chung phòng mà phông biết nó bị làm sao ?

Momo định gân cổ lên cãi lại thì cửa phòng cấp cứu bật mở , vị bác sĩ già bước ra . Cả ba mươi học viên nhao nhao chạy lại hỏi han rối rít .Lướt mắt nhìn cái đám trẻ laoi choai một lượt , vị bác sĩ bắt đầu khó chịu . Sana bước lên phía trước , nhỏ nhìn thẳng vào đôi mắt đã in hằn nhiều nếp nhăn kia hỏi nhẹ :

- Bạn cháu sao rồi bác sĩ ?

Giọng nói êm như gió của một cô bé nữ sinh khiến cho vị bác sĩ cảm thấy dễ chịu hơn một chút , ông cầm lấy tờ bện án y tá đưa , đẩy gọng kính rồi từ tốn trả lời :

- Xin lỗi ........

- Hu ....hu .....hu , bác sĩ cứu bạn cháu , bạn cháu không thể chết được . Nó hiền lành , ngoan ngoãn lắm , chỉ có cái tội hay bắt nạt cháu thôi .

Momo chạy lên , nước mắt sụt sùi nhìn vị bác sĩ . Cả hai mươi chín học viên còn lại đó ra đó , nhìn cậu với con mắt ái ngại , Tzuyu bực bội :

- Mày làn cái quái gì thế hả M Có để yên để cho bác sĩ nói không ?

Lau lại nước mắt trên má , Momo ngây ngô nhìn Tzuyu , sau đó lại quay lại hỏi bác sĩ :

- Thế chẳng phải những lúc trên phim có cảnh này , bác sĩ bó tay nên xin lỗi người nhà sao ?

Cốp ! Thẳng tay giáng một cú đấm lên đầu của Momo, Tzuyu mặt lừ lừ , cậu áy náy nhìn vị bác sĩ :

- Xin lỗi bác , nó còn chưa hiểu chuyện !

Khẽ nhìn cô bé , bác sĩ Hwang gật đầu :

- Không sao , cũng tại cậu ấy lo lắng cho bạn mình quá thôi , ý ta là xin lỗi , làm phiền các cháu nói nhỏ một chút . Đây là bệnh viện , cho các bệnh nhân khác nghỉ ngơi nữa . Bạn các cháu thì đã qua giai đoanh nguy hiểm , cậu ấy bị ngộ độc thức ăn , may mà đucơk đưa vào bệnh viện kịp thời !

- Vâng , cháu cảm ơn bác ạ !

Sana cúi đầu , mỉm cười quay qua nhìn Momo . Cậu ngượng ngùng nhìn Tzuyu , đúng là cái tính láu cá lau chau không thể nào bỏ nổi .

Tay áo của vị bác sĩ đột nhiên bị giật mạnh, cô y tá mồ hôi đầm đìa , mắt sợ hãi níu lấy chiếc áo trắng :

- Không xong rồi bác sĩ ơi , bệnh nhân phòng 304 đang trong tình trạng nguy hiểm !

- Chuyển qua phòng cấp cứu nhanh lên !

Bước chân vội vã , bác sĩ còn không kịp chào tụi nó . Mina quay qua nhìn phía hành lang bên cạnh . Ánh mắt nhỏ hoảng loạn lên tột độ , một lớp sương mờ đục từ từ kết tinh thành những giọt nước trong veo lăn dài trên má . Bàn tay nhỏ run lên từng đợt , chỉ theo hướng chiếc giường trắng đang vội vã lao vào phòng cấp cứu . Miệng lắp bắp từng chữ một :

- Đó chẳng phải ......chẳng phải .....phải là ...là .....là cô ......cô I.....IRENE sao ?

Hai mươi chín học viên còn lại giật mình nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ . Và một lần nữa ...tụi nó chết sững .

____________

[ 17/05/2018 ]

Đánh úp về đêm 😂

[GirlGroup] Cao Thủ Học Đường (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ