Chap 144 : Sự đáng sợ của Irene bộc phát!

522 41 1
                                    

Sana và Nayeon đang đứng sửa soạn lại ngôi mộ thì bất động . Nayeon nhìn thấy một dáng người mảnh khảnh đang tiến về phía mình , theo sau là các học viên còn lại của lớp Toán . Hai bàn tày chợt nắm chặt lại . Nhỏ chẳng biết phải đối diện sao với người con gái ấy . Khép mình lùi lại phía sau, một sự lẩn tránh mà chính nhỏ cũng không hiểu nổi bản thân mình . Sana khẽ nhíu mày , đôi mắt nhỏ liếc qua phía sau , rồi đúng lại chỗ cô Irene.

- Cô ......

Dường như không để ý , cô Irene vẫn chăm chăm hướng đến ngôi mộ của bà Chủ tịch Kwon . Nghiêng người sang một bên tránh đường , Sana nhìn thấy nỗi tuyệt vọng đang xâm chiếm trái tim cô . Cô Irene gục xuống , ôm lấy tấm bia , nước mắt tràn ra không kể xiết :

- Sao vậy mẹ , sao mẹ lại nỡ bỏ con đi như vậy ? Mẹ có biết hai mươi năm qua con đã đợi mẹ như thế nào không ? Sao mẹ lại bỏ con lại như thế này ?

Tấm di ảnh vẫn hiện lên một nụ cười đẹp của người đã mất . Cô Irene đứng cười dài trong nước mắt . Cả lớp Toán chết lặng . Cô Wendy đứng như trời trồng. Không ai nhìn ai , tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phái cô Irene. Đau đớn . Bất lực . " Cô ....em phải làm gì đây ? Phải làm gì cho coi đây , nếu cô cứ như thế này ....em phát điên mất " . Từng tiếng nấc kéo dài , vang vọng khắp nghĩa trang. Gió thổi nehj . Hai tiếng đồng hồ trôi qua , cô Irene vẫn không chịu đứng dậy . Sana bắt đầu lo lắng , với sức khỏe hiện giờ của coi không thể ở ngoài lâu được . Nhỏ tiến lại gần , cắn nhẹ môi :

- Cô ơi mình về thôi !

Vẫn im lặng , cái im lặng đến nghẹn thở , khiến cho tụi nó cảm thấy tội lỗi hơn nhiều .

- Irene , chúng ta về thôi chị !

Cô Wendy đỡ cô Irene dậy , nhưng đáp lại cho cô Wendy là cái vung tay dứt khoát .

- Tôi chưa muốn về .

- Cô Irene.... Em xin cô mà . Cô đứng dậy đi , cứ thế này thì cô sẽ không đủ sức mất .

- Cứ để tôi chết quách đi , chết đi cho các người vừa lòng .

Hàng nước mắt làm nhòe đi tất cả . Sana quỳ hẳn xuống , nhỏ nhìn cô khóc không thành tiếng :

- Cô ơi , xin cô đấy .....đừng đối xử với chúng em như thế, đừng tàn nhẫn với chúng em như vậy .

Ba mươi học viên còn lại cũng quỳ sụp xuống , ngọn cỏ may mỏng manh vương nhằng nhịt trên áo . Cô Irene ôm chầm lấy Sana , lắc đầu nguầy nguậy :

- Cô xin lỗi , xin lỗi các em , cô không nên nói như vậy , các em không có lỗi , là lỗi của cô .

Ôm chầm lấy cô Irene, Sana khẽ thì thào :

- Vậy thì đứng lên cô nhé , về với chúng em , cô vẫn còn có chúng em mà , chẳng phải cô đã hứa ....không rời xa chúng em nữa sao .

Cô Irene siết chặt vòng tay hơn , cô biết làm sao đây , ngay bây giờ cô cảm thấy mình thật tồi tệ , tại sao cô lại gieo rắc những suy nghĩ ấy vào đầu bọn trẻ ? Tại sao cô lại độc ác nói ra những lời tàn nhẫn ấy ? Tại sao cô lại để mặc cho các học viên của mình quỳ sụp nơi đây ?

- Irene , dậy đi con .

Một giọng nói vang lên từ phía sau , trầm ấm nhưng đủ cho người con gái ấy quay lại . Đôi mắt của cô Irene chợt dấy lên một thứ cảm xúc lạ . Hình ảnh của hơn hai mươi năm trước ùa về . Là người ấy sao ? Hai mươi năm qua cô đã tự hứa với lòng mình không bao giờ được gặp lại bà ta nữa , người mà đã cướp đi mẹ của cô từ tay cô . Tự hứa với lòng mình không bao giờ tin vào bất cứ điều gì bà ta nói . Cô .....không đủ mạnh mẽ để hận . Nhưng cũng không đủ bao dung để tha thứ cho con người ấy . Một ánh nhìn căm phẫn pha chút bi thương , cô khẽ cười :

-  Chào cô ....

Chữ cô khéo dài , ngân trong họng với sự lạnh lùng nhất có thể . Không tức giận , người đàn bà tên Kwon Yuri ấy hoàn toàn không tức giận . Bà bước lại gần , nắm lấy bàn tay đang run lên của cô Irene, nhẹ nhàng nói :

- Con cầm lấy đi , đây là thứ mẹ con để lại cho con , bà ấy nhờ ta đưa tận tay cho con .

Cô Irene nhìn cuốn sôt dày cộp trên tay và một bức thư , thận trọng hỏi :

- Đây là ....

- Là nhật kí của mẹ con .

_______________
[ 14/07/2018 ]

[GirlGroup] Cao Thủ Học Đường (Cover/Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ