[MĐĐTSPPLK] P1. Chương 5

8.1K 801 70
                                    

Tác phẩm: Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc.

Tác giả: Tiểu Mục (小目)

Thể loại: đam mỹ, xuyên thư, niên hạ, hệ thống, cổ đại, tu chân, linh dị thần quái, thanh thủy văn, xuyên việt giá, cường cường, thụ sủng công, HE.

Couple: ngụy bạch liên hoa quỷ súc trung khuyển đồ đệ công x ngụy cao lãnh ngạo kiều thực chất nhi tử khống thoải mái sư tôn thụ.

Truyện được đăng tải trực tiếp tại wattpad.

***

Một đường từ khách điếm bay về môn phái, Niệm Hoa bày ra tư thế cao ngạo, khoanh chân ngồi trên thuyền băng, tâm tình không tệ từ trên cao nhìn xuống rừng núi xanh bạt ngàn.

“Sư tôn...” hiện tại Liên Không pháp lực yếu kém, tất nhiên không thể tự mình phi kiếm bay lượn, muốn y tự mình trở về Đồng Vân phái không biết phải đi mấy tháng nữa. Thành ra Niệm Hoa đành phải “không tình nguyện” mang y đi cùng.

Niệm Hoa bỗng nhận ra, Liên Không thỉnh thoảng rất hay gọi mình, cứ như là sợ mình sẽ quên mất y. Nếu là Niệm Hoa trước kia, thì chắc chắn gã không những chẳng quan tâm đến y, ngược lại còn trừng mắt mắng vài ba câu. Nhưng hiện tại người y gọi lại là Niệm Hoa hắn, hắn sẽ không cục súc như gã, nên chỉ có thể làm bộ “ta đây lười cùng ngươi nói chuyện”.

Bất quá nghĩ lại, hắn muốn quan tâm y một chút, dù sao cũng là “đứa con tinh thần” của mình, giữa ba con nên có giao tiếp tối thiểu, trò chuyện để hiểu rõ đối phương. Niệm Hoa gập quạt đập đập vào lòng bàn tay, nhếch miệng cười lạnh, âm tình bất định nói bắt đầu nói: “Hôm nay ngươi làm ta mất mặt.”

Liên Không không nhìn Niệm Hoa, âm thầm siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu ẩn nhẫn đáp: “Đồ đệ vô năng, xin sư tôn bớt giận.”

Niệm Hoa làm như vô tình liếc qua hai tay giấu sau lưng Liên Không, lại rất nhanh nhìn đi chỗ khác, nheo mắt ra điều suy nghĩ. Ở nơi này thực nhàm chán, hắn mang biểu cảm uy nghiêm này biểu lộ ra rốt cuộc là cho ai xem? Nói với đồ đệ thì y cúi đầu âm thầm ghi hận. Ha ha, trước kia hắn sao lại khỏe trí như vậy, lại vô tư kê đá, bây giờ dùng nó đập chân mình.

Hệ thống đột nhiên chen vào nói một câu: [Các cụ đã nói: không biết không có tội.]

Niệm Hoa: “Lăn!”

Trái tim âm thầm đau đớn, Niệm Hoa chỉ hận cổ mình không thể vặn tới ba trăm sáu mươi độ, để không phải cùng Liên Không đối mặt.

Lãnh khốc vô song cái gì chứ, cao cao tại thượng để làm gì đây? Trước mặt tiểu nam chính đáng thương, hắn chỉ muốn chúng cùng mây bay hết đi.

Liên Không đáng thương làm sao, đứa nhỏ mười mấy tuổi so ra còn bé hơn hài tử bình thường, bộ dạng còn có chút hèn nhát. Niệm Hoa thầm niệm nhiều lần trong lòng. Yêu thương y, vỗ béo trước, dạy dỗ tính sau.

Có điều, lòng thì như biển Đông dậy sóng, mà ngoài mặt hắn vẫn lạnh lùng nói: “Trở về chăm chỉ luyện tập, chuyện như vậy đừng để xảy ra lần nữa.”

[ĐM/Xuyên thư] Muốn Đồ Đệ Thẳng, Sư Phụ Phải Lãnh Khốc - Tiểu Mục.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ