Q3.Chương 57: Thắng làm vua, thua làm giặc
Lòng bàn tay không ngừng run rẩy, những lời người trước mặt nói nàng dường như không nghe thấy, trong đầu không ngừng lặp lại câu "Huệ phi chết bệnh".
Nàng còn nhớ thời điểm đến thăm hắn, hắn nắm chặt tay nàng, nhợt nhạt cười: "Ta biết rồi, người yên tâm đi."
Hắn nói, ngươi yên tâm đi...
Nước mắt mơ hồ đọng hai bên kéo mắt, có lẽ ngay từ đầu Trác Niên đã tính được chuyện này, hắn biết chính mình không đợi được nàng. Thì ra một câu "Yên tâm đi" lại có ý này.
"Ưm..."
Nàng đưa tay che miệng, từng trận thanh âm như bị nghẹn lại, nước mắt quay cuồng cũng không rơi xuống, nàng chỉ cảm thấy cả người khó chịu, khó chịu đến nói không nên lời.
"Hưng Bình, đừng khóc, phụ vương không sao." Lão nhân trước mặt cho rằng nàng khóc vì mình, gương mặt già nua hiện lên ý cười, bàn tay dùng sức nắm lấy tay nàng, khóe miệng khó khăn cong lên ý cười.
Toàn Cơ ép chính mình đem suy nghĩ kéo về, lại nghe người trước mặt nói: "Trở về cũng tốt, Hưng Bình, phụ vương có một chuyện muốn con hỗ trợ."
"Chuyện gì ạ?" Chỉ ba chữ ngắn gọn nhưng không kìm được run rẩy. Lúc này, chuyện của Tây Lương, nàng không nên hỏi nhiều.
Yên Khương Vương có chút chần chờ, thanh âm đè thấp: "Trẫm nghe Thái Tử nói, hoàng đế Tây Lương rất thích con. Hắn sẽ lập con làm hậu." Toàn Cơ giật mình, không biết lúc này ông đề cập chuyện này làm gì. Cặp mắt kia chuyển qua, hạ xuống ấn đường của nàng, ông nói tiếp: "Úc hậu là cháu gái của Thái Hậu. nếu trẫm đi, Thái Hậu nhất định sẽ phế Thái Tử, cùng Úc hậu phò trợ Nhị vương tử. Thế lực của Thái Hậu ở trong triều không thể khinh thường, trẫm không thể để bà muốn làm gì thì làm. Con là nữ nhi tốt của trẫm, lúc này còn trở về, trẫm muốn con..." Yên Khương Vương đè thấp thanh âm, khó khăn ngồi dậy, nói nhỏ bên tai Toàn Cơ.
Toàn Cơ hoảng sợ căng lớn đôi mắt, hô hấp dồn dập, lại nghe ông nói: "Việc này không cần nói với Thái Tử, trẫm muốn trong lòng nó lưu lại ấn tượng tốt." Nói tới đây, ông như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt hiện lên một tia bi ai, "Hưng Bình, đối với mẫu hậu của con, trẫm vẫn luôn áy náy trong lòng. Thái Hậu hại chết mẫu hậu con, bồi dưỡng Úc phi để nàng ta thành hoàng hậu. Từ lúc bắt đầu trẫm đã biết, chỉ là trẫm vì huynh muội các con vẫn không dám nói, ngần ấy năm, bọn họ cũng không có hành động liều lĩnh. Nhưng hôm nay đại nạn buông xuống, bọn họ rốt cuộc cũng không kìm chế được. Hưng Bình, nhớ kỹ lời trẫm nói, nhất định phải nhớ kỹ. Khụ..." Ông nhịn không được ho khan mấy tiếng, Toàn Cơ vội kêu thái y, ngay sau đó liền có hai người chạy vào, trước sau vẫn không thấy Hạ Ngọc. Nàng cũng là tới Yên Khương mới biết, Hạ Ngọc hắn vốn không phải thái y.
Thái Tử theo vào, ánh mắt nghiên cứu nhìn Toàn Cơ, nàng không nhìn hắn, chỉ đứng dậy ra ngoài.
Bước chân bên dưới có chút phù phiếm, nàng không khỏi đỡ lấy khung cửa. Bên ngoài tẩm điện, Hạ Ngọc thấy sắc mặt nàng tái nhợt, vội tiến lên thấp giọng hỏi: "Công chúa, đã xảy ra chuyện gì?" Hắn là một trong những người biết Toàn Cơ không phải công chúa, lúc này thấy thần sắc nàng bi thương, hắn càng thêm bất an.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...