Lòng nàng có chút hoảng loạn, tiếp tục lôi kéo áo choàng y: "Vẫn là thả ta xuống đi."
Y không thuận theo, cười nhạt: "Nàng nghỉ ngơi chút đi, lập tức sẽ đến thôi."
Áo choàng lông cừu của y thật mềm mại, nàng dán gương mặt vào đó, quả thật là thoải mái và dễ chịu, gió lạnh thổi qua nhưng nàng lại phảng phất cảm thấy nơi nơi đều ấm áp.
Dọc đường, cung nhân nhìn thấy bọn họ đều căng tròn hai mắt, bộ dáng không khỏi giật mình, sau đó lập tức vội vàng quỳ xuống, theo đó mà dập đầu.
Tư Vân thấy hoàng đế ôm Toàn Cơ trở về, vừa mừng vừa sợ. Hoàng đế trước sau chỉ có một người, cũng không thấy Tô công công đi theo, nàng thấy có chút kỳ quái, chỉ là không dám nhiều lời. Nàng vén rèm cho y, rồi thức thời từ nội thất lui ra.
Thiếu Huyên cúi người, đặt Toàn Cơ xuống giường, chính mình ngồi xuống mép giường nàng, bàn tay nắm chặt, lẳng lặng mà nhìn. Ánh mắt ôn nhu ấy mang theo một chút may mắn, phảng phất như vừa tìm lại một bảo bối bị mất.
Toàn Cơ bị y nhìn nên có chút ngượng ngùng, khẽ nghiêng mặt đi, nhỏ giọng nói: "Ngài làm gì vậy?"
Bỗng dưng đem nữ tử trước mặt ôm vào, y thoải mái thở ra: "Nàng mất tích một ngày một đêm, ta lo lắng hoảng sợ một đêm, sợ nàng lại một lần nữa mà vứt bỏ ta. Nhưng thì ra là nàng bị ép buộc, Toàn Nhi, ta sai rồi, tha thứ cho ta."
Trái tim nàng thoáng đau nhói, chuyện lần này, nàng xác thật là chủ động rời đi, không hề bị người bức bách. Chỉ là giờ phút này, nàng không nỡ nói cho y, nàng giơ tay xoa khuôn mặt của y, đau lòng mở miệng: "Vết thương vừa khỏi, ngài lại không chịu nghỉ ngơi."
Y "Ừ" một tiếng, lại thấp giọng: "Về sau sẽ không thế nữa." Chỉ cần nàng ở lại bên cạnh, y nhất định sẽ chiếu cố bản thân mình, bởi vì, y muốn giữ lại sức lực để chiếu cố nàng.
Y giơ tay kéo dây buộc áo choàng trước ngực, ngón tay nhẹ nhàng chạm qua, áo choàng thật dày trong thời gian ngắn liền trượt xuống, nửa dừng bên giường. Y cúi đầu, cánh môi mềm mại chạm nhau, trong lòng y thoáng kích động, nàng không kháng cự, chỉ nhẹ nhàng khép đôi mắt lại, hai tay run rẩy đặt nhẹ sau lưng y.
Tiêu trướng trước giường không biết thế nào lại rơi xuống, y cùng nàng nằm trên tấm mền mềm mại, không biết quần áo đã thoát đi thế nào, bây giờ cả hai chỉ còn cách tầng áo lót mỏng. Hiện tại đã là mùa đông, nhưng bọn họ lại không cảm thấy lạnh lẽo. Hơi thở Thiếu Huyên có chút dồn dập, khóe môi y, lòng bàn tay y, toàn thân y đều vô cùng nóng rực.
Y đưa tay lướt qua lưng nàng, những vết sẹo đan xen ngang dọc đó y không cần nhìn, bởi vì tất cả đều khắc trong tim y. Tuấn mi bất giác nhíu chặt, y thoáng đau lòng, không biết lúc trước nàng đã chịu những tổn thương thế nào. Chỉ là lúc này y âm thầm thề, về sau, y tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng, tuyệt đối không.
Toàn Cơ nằm dưới thở dốc, khóe mắt khẽ động, nàng chưa bao giờ là người nhát gan, nhưng lúc này lại ngượng ngùng không dám nhìn y. Cánh tay đặt sau lưng y cũng thoáng run rẩy, nụ hôn y đi đến đâu, nơi đó lại phảng phất như gỡ bỏ phòng bị của nàng, mà nàng cũng cảm nhận được, tất cả đều là hương vị ngọt ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...