Q3.Phần 40

2K 90 3
                                    

Hạ Ngọc thấy bọn họ đã tới, vội vàng nâng bước đi lên. Hắn và Hưng Bình công chúa chưa từng bung dù, giờ phút này trên vai sớm đã đọng một tầng tuyết mỏng. Tô Hạ thấy hoàng đế và Quý phi đi xuống, vội vàng sai người bung dù đi theo.

Toàn Cơ nhẹ nhàng kêu một tiếng "Sư phụ".

Thần sắc Hạ Ngọc ảm đạm, trên mặt toàn là tái nhợt, hắn miễn cưỡng cười cười, mới nói: "Tới rồi sao? Thanh Ninh nhìn thấy, nhất định sẽ rất vui."

Toàn Cơ nghẹn ngào không nói ra lời, ánh mắt nhìn về phía nữ tử trước quan tài kia. Hưng Bình công chúa đã quay người, chỉ là không nhìn bọn họ. Tuyết lớn, Toàn Cơ thấy nàng càng thêm ốm yếu, hai vai còn không ngừng run rẩy. Toàn Cơ nhịn không được nắm chặt vạt áo Thiếu Huyên, trong lòng thầm thở dài.

Trời đổ tuyết, quan tài sớm đã đóng lại. Toàn Cơ và Thiếu Huyên không tiến lên, chỉ ở xa xa đứng nhìn.

Hưng Bình cảm nhận được tiếng bước chân tới gần, nàng không cần quay đầu cũng biết đó là Hạ Ngọc. Nàng không nói nhiều, đã thấy bọn thị vệ cẩn thận nâng quan tài của Hạ Thanh Ninh lên. Trong lòng nàng giật mình, vội vàng đứng dậy.

"Công chúa!" Hạ Ngọc bất giác giữ chặt ống tay áo không cho nàng tới gần, nàng rốt cuộc cũng anh anh khóc thành tiếng, hạ táng, ngày sau, cho dù là khuôn mặt kia, nàng cũng chỉ có thể tìm trong hồi ức. Đời này, không còn khuôn mặt đó để nàng mỗi ngày đều nhìn, mỗi ngày đều quan tâm nàng.

Bông tuyết dừng trên mặt nàng, trong này mắt đó, không biết là bông tuyết lạnh băng, hay trái tim nàng lạnh lẽo hơn. Trong không khí lộ ra bi ai nhè nhẹ, trong gió rối loạn phiêu đi rơi trên mặt đất.

Toàn Cơ không muốn nhìn, chui đầu vào lồng ngực Thiếu Huyên. Nước mắt nóng bỏng đã rơi ra dừng trên y phục của y, nàng không khóc thành tiếng, chỉ là thân mình không ngừng run rẩy. Thiếu Huyên cúi đầu nhìn nàng, cái gì cũng không nói.

Toàn bộ nghi thức rất nhanh đã kết thúc, chỉ là một lúc sau, mọi người đều chỉ đứng đó, không nói một lời.

Chỉ là Hưng Bình công chúa đang quỳ trước mộ Hạ Thanh Ninh đột nhiên ngã xuống.

Mọi người đều kinh hô, Hạ Ngọc liền bước nhanh tới, đem nàng nâng dậy. Toàn Cơ cũng lắp bắp kinh hãi, nam tử phía sau đã mở miệng: "Trời tuyết lớn, Hạ đại nhân đưa công chúa về trước đi."

Biểu tình Hạ Ngọc ảm đạm, chỉ có thể gật đầu. Từ sau khi Thanh Ninh xảy ra chuyện, công chúa đã hai ngày không chịu chợp mắt, có thể kiên trì tới giờ, với nàng mà nói đã là kỳ tích. Xe ngựa của bọn họ đã dừng phía sau, Hạ Ngọc bế nàng lên, vội vàng đi vào trong xe.

Khăn che mặt trong gió mông lung bị thổi bay xuống, Toàn Cơ chỉ thấy dung nhan kia tái nhợt vô cùng, còn có giọt lệ sắp rơi trên khóe mắt đó.

Trong lòng nàng đau xót, lúc ngước mắt đã thấy Thiếu Huyên nhíu mi, lãnh đạm nói: "Đưa Hạ đại nhân tới Hành quán trước."

Bọn họ cũng lên ngự giác, trong nháy mắt màn xe rơi xuống, Toàn Cơ không khỏi đưa mắt nhìn phần mộ kia. Năm mới bắt đầu, nơi này lại có thêm một tòa mộ mới, nghĩ tới không biết có bao nhiêu người thương tâm...

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ