Hai bên vực thẳm cách nhau không xa, người đứng bên này có thể trông rõ người bên kia. Toàn Cơ lúc này không khỏi chấn kinh, nàng thật không ngờ Bạc Hề Hành lại muốn Thiếu Huyên đứng bên kia. Ngước mắt nhìn hắn, thấy khóe môi hắn mơ hồ có ý cười, trong lòng Toàn Cơ không khỏi kinh sợ.
Thời điểm Thiếu Huyên tới nằm ngoài kế hoạch của hắn, nhưng bây giờ cho dù muốn chạy hắn vẫn có đủ thời gian. Hai bên tuy cách nhau không xa, nhưng nếu muốn từ bên đó qua đây phải mất thời gian khá lâu. Vừa rồi còn chưa nghĩ rõ, giờ phút này mọi chuyện nàng lần nữa suy nghĩ lại. Bạc Hề Hành không phải người như vậy, hắn sẽ không bao giờ không chừa đường lui cho mình.
Hai chữ "Thiếu Huyên" nghẹn lại ở cổ, y... Y không phải nhìn thấy lá thư kia sao? Vì sao lúc này thanh âm kêu nàng vẫn lo lắng chứa đầy tình cảm như vậy?
Bước chân bất giác đi về trước, thân thể lại bị Bạc Hề Hành giữ chặt.
Thiếu Huyên căng lớn đôi mắt, lạnh lùng nói: "Buông nàng ra!" Y thật hận khoảng cách một vực thẳm trước mặt như vậy, hận không thể lập tức phóng qua đó.
Bạc Hề Hành lạnh giọng: "Nơi thanh lãnh như vậy, cảm thấy thú vị không?" Thanh âm hắn lập tức nhỏ lại, nhẹ giọng bên tai Toàn Cơ, "Xem ra, vị trí của nàng trong lòng y vẫn rất quan trọng."
Trái tim Toàn Cơ thình thịch mà nhảy, tất cả dường như nằm ngoài dự liệu của nàng? Bức thư nàng để lại cho Thiếu Huyên đâu? Y không nhìn thấy sao? Chẳng lẽ y không biết Bạc Hề Hành đang ép y để đám đại thần thấy tiên đế còn sống sao?
Nàng vội vã kêu to: "Thiếu Huyên, đừng lo cho thiếp, chàng đi đi."
Nghe giọng nàng như vậy, Thiếu Huyên vô cùng đau đớn, cắn răng mở miệng: "Kêu ta mặc kệ nàng, sao ta có thể mặc kệ nàng? Nàng là thê tử của ta, là mẹ của con. Tĩnh Nhi đang ở trong cung chờ nàng, sao nàng lại ở đây nói với ta lời đó?" Thời điểm nàng rời đi, y vô cùng oán hận, nhưng bây giờ thấy nàng, điều duy nhất y muốn chỉ là nàng được bình an.
Y nhìn chằm chằm Bạc Hề Hành: "Ngươi buông nàng ra! Kêu ta tới đây còn không phải để bọn họ đều biết ngươi còn sống sao? Được, ta thành toàn cho ngươi! Trường Dạ, đi truyền lời, để bọn họ lên đây!"
Mạnh Trường Dạ lắp bắp kinh hãi: "Hoàng Thượng..." Sở Linh Tê cắn răng, giờ phút này một câu cũng nói không nên lời.
"Đừng!" Toàn Cơ vội hét lên, "Không thể để bọn họ thấy hắn!" Chỉ cần vừa gặp, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Thiếu Huyên lúc này không thể giết được hắn, một khi tin tức tiên đế còn sống truyền ra, nàng sợ đám người ngu trung sẽ ủng hộ hắn. Đến lúc đó, thiên hạ Tây Lương này sẽ không thể tiếp tục yên ổn nữa.
Bạc Hề Hành lại lạnh lùng cười: "Thật là thâm tình, Vân Nhi, ta nói rồi, ta sẽ để nàng cùng ta nhìn bộ dáng y biến thành loạn thần tặc tử! Chỉ là xem ra, hiện tại y vẫn còn chưa biết thân phận của nàng. Chờ mọi người lên đây, ta sẽ thay nàng nói với y, thế nào?"
Phía bên này Thiếu Huyên chỉ thấy Bạc Hề Hành dựa gần Toàn Cơ, cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, vội nói: "Ngươi đừng làm bậy, đừng làm hại nàng! Trường Dạ, còn không đi xuống!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...