Q3.Chương 50: Nàng nợ y
Bả vai đụng phải thân cây phía trước, hai người lúc này mới dừng lại. Con ngựa cách bọn họ đã hơn ba trượng, không ngừng hí vang. Toàn Cơ kinh hoảng, đột nhiên nhớ tới gì đó, vội bật thốt lên: "Thị vệ Yên Khương còn ở phía sau, bọn họ có phải đã đuổi kịp không?"
Hạ Ngọc và Tôn tướng quân sẽ không đuổi đến nhanh như vậy, vừa rồi bọn họ cưỡi ngựa cũng không nghe thấy phía sau có tiếng truy kích. Khả năng mà nàng nghĩ tới, chỉ là thể là phía sau có người Yên Khương đuổi tới.
Lời nữ tử nói đánh thức y từ trong đau đớn, y cũng cảm thấy kỳ quái, người Yên Khương sao có thể ít ỏi như vậy? Chỉ là tình hình hiện tại cũng không giống, xung quanh tuy tối tăm nhưng hắn lại không cảm giác được hơi thở của người trong rừng.
"Vương gia đi mau!" Nàng đột nhiên nhớ tới kết cục của Khánh Lăng Vương. Khánh Lăng Vương tuy không thật sự động tới công chúa Yên Khương, nhưng y hiện tại đang bắt giữ nàng, đây là chứng cứ không thể chối bỏ. Vội vã tránh khỏi lòng ngực của nam tử, cổ tay lại bị y giữ chặt, nàng cả kinh quay đầu: "Ngài đi mau đi!"
Vội vã kêu y rời đi như thế, là vì lo lắng sao?
Trong lòng thoáng vui sướng nhưng nghĩ tới thân phận của nữ tử trước mặt, sắc mặt y lại lần nữa chìm xuống. A, thật khờ, nàng nói mấy câu thì ngươi đã tin rồi sao?
Toàn Cơ thấy y thờ ơ, trong lòng sốt ruột định lên tiếng, liền nghe trong bóng đêm có tiếng bước chân truyền tới. Sau đó Sở Linh Tê kêu một tiếng "Vương gia", Toàn Cơ vui sướng cuống quít gọi: "Ở đây!"
Sở Linh Tê chạy lại, nhìn thấy con ngựa ngã trên mặt đất, trong lòng cả kinh, cuống quít tiến lên xem xét.
Mạnh Trường Dạ cũng tới, hắn thấy hai thân ảnh ở dưới tàng cây, nhanh chóng bước lại, vẻ mặt tức giận: "Ngươi đã làm gì Vương gia?"
Giọng nói của Sở Linh Tê từ phía sau truyền tới: "Con ngựa đạp phải bẫy của thợ săn, sợ là không thể chạy tiếp được."
Toàn Cơ ngẩn ra, thì ra cũng không phải người của Yên Khương.
"Vương gia..." Sở Linh Tê định duỗi tay dìu y, y lại tự mình ngồi dậy, chỉ hỏi: "Người Yên Khương đâu?"
Mạnh Trường Dạ hừ một tiếng: "Bọn họ tựa hồ cũng không muốn dây dưa với chúng ta, đều nhanh chóng rút lui."
Điều này là đương nhiên, Yên Khương xảy ra đại sự, Hạ Ngọc và Tôn tướng quân đều phải vội vã trở về. Vốn dĩ trong kế hoạch không hề có nàng, nếu so sánh với Yên Khương Vương, bên kia tự nhiên sẽ quan trọng hơn. Do vậy bọn họ sẽ không cùng Tấn Huyền Vương đoạt người, chỉ muốn nhanh chóng thoát thân.
Toàn Cơ thở phào nhẹ nhõm, như thế cũng tốt, hai bên sẽ không cần vung kiếm đánh nhau.
"Vương gia, thuộc hạ đã sớm nói nữ nhân này là mật thám của Hoàng Thượng!" Ánh mắt Mạnh Trường Dạ dừng trên người Toàn Cơ ẩn ẩn tàn nhẫn, trường kiếm trong tay dường như ngày càng nắm chặt.
Sở Linh Tê lúc này cũng không nói chuyện, lúc trước nàng có hảo cảm với Toàn Cơ, nhưng hiện tại cũng không biết nên giải thích thế nào. Có lẽ sư huynh nói đúng, năm đó nàng cũng có hảo cảm với Tuân thượng cung, nhưng kết quả thì sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...