Bên ngoài Tường Bình cung, gió thổi tới làm hai ngọn đèn lồng màu đỏ đong đưa không ngừng, chiếu rọi toàn bộ cảnh sắc xung quanh. Toàn Cơ ngưng thần, liền nghe có tiếng bước chân từ xa truyền tới. Cung nữ chạy rất gấp, vừa thấy nàng ở cửa, vội vàng kéo nàng lại, nói: "Toàn tỷ tỷ trở về rồi sao? Thật tốt quá, may là cứu trị kịp lúc, nương nương chúng ta lại phúc lớn mạng lớn, cuối cùng cũng không sao." Cung nữ hưng phấn kêu lên, lại nói, "Ta đi lấy thuốc trước, ngươi mau vào trong đi." Nói xong, cung nữ rất nhanh đã biến mất.
Toàn Cơ ngẩn ra, phải một lúc sau mới hoàn hồn.
Trong lòng không có quá nhiều thất vọng, nàng chậm rãi cười nhạo, rốt cuộc thì người tính vẫn không bằng trời tính. Trác Niên không nghĩ tới lúc sự tình phát sinh, trùng hợp có thái y ở gần Tường Bình cung như vậy. Ánh mắt trở nên lạnh lùng, nàng nâng bước vào trong. Lúc này, nàng phải tự mình giải quyết vấn đề của bản thân.
Tấm thảm trong nội thất vẫn chưa được thay, ở một góc vẫn còn giữ lại ngụm máu của Phó Thừa huy. Chỉ là lúc này, nơi đó sớm đã biến thành màu nâu thẫm, nhìn lại, thật sự cảm thấy có chút ớn lạnh.
Toàn Cơ đi vào, mới thấy thái y vẫn còn bên trong. Hai thái y đang thương lượng với nhau gì đó, cung nữ và thái giám đứng hầu bên cạnh, sắc mặt mỗi người đều ngưng trọng. Nàng không nói lời nào, nhẹ nhàng đi qua, đưa mắt mà nhìn nữ tử bên trong tiêu trướng. Nàng ấy vẫn hôn mê, khuôn mặt trắng bệch tới đáng sợ, khóe môi hình như có vết cắn.
Cung nữ đem thuốc tiến vào, cẩn thận đút thuốc. Thái y đợi một lát mới xoay người bưng hòm thuốc ra ngoài. Toàn Cơ ra theo, gọi Lưu thái y lại: "Lưu đại nhân, nương nương chúng ta sao rồi." Dừng một lát, nàng vội nói, "À, nô tỳ lo lát nữa Hoàng Thượng tới hỏi, nô tỳ không biết nên trả lời thế nào."
Sắc mặt Lưu thái y lúc này cũng không được tốt, gương mặt còn in đậm dấu vết mồ hôi đã từng chảy qua. Hắn dừng chân trước cửa, ấn đường nhíu lại, thở dài: "Việc này chúng ta cũng định đích thân bẩm báo với Hoàng Thượng, Hoa phi nương nương trúng độc 'Phệ tâm', vốn không có thuốc giải. Người trúng độc nhất định sẽ mất mạng, vấn đề chẳng qua là ở thời gian. Cũng may nương nương mang thai, trong cơ thể có một vật chịu thay. Huống hồ, long thai cho dù thế nào cũng không giữ được, chúng ta liền ép độc lên người thai nhi. Mạng có thể giữ, chỉ là ngày sau, Hoa phi nương nương sợ là không thể mang thai." Lưu thái y vừa nói, vừa lặng lẽ lắc đầu. Hắn là thay Hoa phi cảm thấy đáng tiếc, nữ tử hậu cung, có thể hoài được đế duệ chính là may mắn lớn lao. Nhưng không thể mang thai, đó lại chính là thứ bi ai lớn nhất. Mẫu bằng tử quý, nếu không có con nối dõi, nàng cho dù có được sủng ái, chẳng qua chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi mà thôi.
Điểm này, Toàn Cơ chưa từng nghĩ tới. Nàng bỗng nhiên cảm thấy buồn cười, Hoa phi trăm phương ngàn kế muốn hại Hoàng trưởng tử, bây giờ lại không giữ được hài tử của mình, còn vĩnh viễn mất đi năng lực làm mẹ. Ai có thể nói điều này không phải châm chọc cơ chứ?
Đêm này, trong tẩm cung chỉ còn lại một mình Toàn Cơ. Nàng nửa quỳ trước giường, nữ tử còn chưa tỉnh, xung quanh chỉ có mùi thuốc bao phủ. Ngơ ngác nhìn Hoa phi, trong lòng Toàn Cơ không khỏi phiền muộn, Trác Niên vì nàng mà thiết kế vở kịch này, Hoa phi còn sống, mà hắn phải đền một cái mạng. Hít một hơi thật sâu, nàng khép hai mắt lại, trong lòng không cam tâm.
Đêm đó, hoàng đế quả nhiên không đến Tường Bình cung, bên ngoài cung nhân gác đêm thì thầm to nhỏ, bọn họ lo lắng cái gì Toàn Cơ tất nhiên là biết. Mà nàng cũng thầm tính toán làm sao thoát khỏi Hoa phi.
Sáng sớm hôm sau, cung nữ cẩn thận bưng chậu nước đi vào, lại đi qua mở cửa sổ, bên ngoài tiếng ríu rít của chim chóc làm cung nữ nhịn không được mà thở dài.
Toàn Cơ nghe có tiếng động, lập tức mở to hai mắt. Ánh nắng mắt trời từ cửa sổ đập vào mắt, nàng đứng dậy, thấy góc áo cung nữ, liền hỏi: "Giờ nào rồi?"
Cung nữ đáp: "Vẫn chưa tới giờ Thìn, công công bên ngoài nói sợ nương nương chưa thể tỉnh lại sớm, cho nên kêu nô tỳ vào lau mặt giúp nương nương. Toàn tỷ tỷ, ngươi cũng ra gian ngoài rửa mặt chải đầu đi, nước đã chuẩn bị hết rồi." Nói xong, nàng liền xoay người nhúng ướt tấm khăn.
Toàn Cơ gật đầu, vết thương ở chân lúc này vừa vặn đã không còn đau nữa. Cung nữ thái giám gian ngoài thấy nàng liền hỏi Hoa phi tỉnh chưa, thấy nàng lắc đầu, mỗi người bọn họ đều lộ ra thần sắc kinh hoảng. Hai cung nữ đứng canh ngoài cửa còn hỏi có phải Hoa phi không ổn hay không...
Trong lòng Toàn Cơ cười lạnh, tình hình hiện tại, với Hoa phi mà nói, chết có khi còn dứt khoát hơn. Nàng ngửa đầu đem tấm khăn đắp lên mặt, suốt một đêm không có cảm giác mát lạnh như vậy, lúc này thật thoải mái.
Mọi thứ trước mặt đều trầm xuống, chỉ có tiếng nói bên tai vẫn rõ ràng như vậy:
"A, lo lắng cũng vô dụng thôi, Tô phi nương nương cũng trúng độc mà, cung nữ bên Tuệ Ngọc cung chắc chắn không tốt hơn chúng ta là mấy."
"Lời tuy nói như vậy, nhưng... Ngươi nói Tô phi có thể.... Ai cũng đều biết ngài ấy bệnh tật khắp người, thân thể ốm yếu."
"Này, loại chuyện này đừng nói bậy bạ. Chỉ là, lời ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý."
Toàn Cơ cúi đầu, chiếc khăn trên mặt lập tức rơi xuống chậu nước, hai cung nữ đứng canh trước cửa cả kinh, lập tức im lặng, hoang mang xoay người lui xuống.
Trong cung, lén lút nghị luận chuyện của chủ tử sẽ bị vả miệng. Toàn Cơ cũng rõ, với tình hình hiện tại, ai cũng muốn tìm cho mình chỗ dựa tốt hơn. Chỉ là, tìm được chỗ dựa cũng không dễ dàng như vậy.
"Nương nương..." Nội thất truyền tới tiếng kêu nôn nóng của cung nữ, theo đó là tiếng bộ trà cụ bể nát.
Rèm châu đong đưa kịch liệt, Toàn Cơ vội vàng chạy vào bên trong. Sau tấm bình phong, nàng mơ hồ nhìn thấy tình cảnh kịch liệt dưới tiêu trước màu đỏ. Nàng tiến nhanh vào, đã thấy cung nữ kinh hoảng ấn người Hoa phi xuống: "Nương nương, ngài không thể đứng dậy!" Nếu lúc này hầu hạ không tốt, các nàng đều sẽ mất mạng. Câu cuối cùng của Hoàng Thượng, cung nhân trên dưới Tường Bình cung đều ghi nhớ chặt chẽ.
"Nương nương." Toàn Cơ thấp giọng gọi một tiếng, phất tay ý bảo cung nữ ra ngoài. Nàng đè thân mình Hoa phi lại: "Thân mình chưa khỏe, ngài đây là muốn làm gì?"
Lòng bàn tay siết chặt bụng mình, Hoa phi ngẩng đầu, nước mắt cứ theo khóe mi mà nhỏ giọt xuống chăn. Nàng đột nhiên bắt lấy tay Toàn Cơ, thanh âm run rẩy: "Hài tử... Hài tử của bổn cung đâu?"
Kỳ thật Hoa phi không phải kẻ ngốc, chuyện hài tử giữ không được nàng sớm đã nghĩ đến, chỉ là nàng không muốn thừa nhận. Bàn tay bắt lấy Toàn Cơ run lên kịch liệt, Hoa phi dùng sức khảm móng tay vào da thịt nàng. Nàng lại không thấy đau, vẫn thấp giọng: "Nương nương, ngài nén bi thương."
"A..." Hoa phi thê lương hét lên một tiếng, hai mắt lập tức thành màu đỏ đậm, đôi môi run rẩy không ngừng, "Tiện nhân kia... Nàng ta dám làm thế với bổn cung! Nàng ta dám hại chết hài nhi của bổn cung! Hoàng Thượng, Hoàng Thượng đâu? Bổn cung muốn đi tìm Hoàng Thượng!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...