Q3.P5.Chương 46: Khởi hành về nước

1.8K 96 2
                                    

Hắn không nói gì, tới Tây Lương chỉ là một nhiệm vụ, nhiệm vụ hoàn thành, hắn sẽ trở về, từ đây thiên nhai xa cách, vĩnh viễn không gặp lại.

Ra khỏi cửa, người phía sau đột nhiên đứng lên. Bước chân hắn chậm lại, Toàn Cơ đi tới sau hắn, một tay cầm chiếc khăn đưa qua: "Trả cho ngươi." Mấy ngày trước vào cung nàng đã lấy lại, chẳng qua là quên đưa hắn mà thôi.

Hắn ngẩn ngơ nhìn hồi lâu, duỗi tay nhận lấy, động môi lại không nói gì. Hắn thở dài một tiếng, vội vàng ra ngoài.

Bên ngoài sớm đã không còn thị vệ đứng giữ, bọn họ tin chắc nàng sẽ không chạy thoát sao? Kỳ thật, nếu trốn, nàng có thể đi tới nơi nào? Nàng chỉ không muốn gả cho Bạc Hề Hành, chứ không phải muốn rời đi.

Chuyện nên làm còn chưa làm xong, Trác Niên còn ở trong cung, nàng sao có thể thật sự rời đi?

Buổi tối, Bạc Hề Hành tới. Nàng còn chưa kịp ra ngoài nghênh giá, Đồng Dần đã tiến vào, cười nói: "Công chúa, Hoàng Thượng mời ngài ra ngoài."

Trong lòng nghi ngờ, chỉ là thái giám bên cạnh hoàng đế đã tự mình tới, Toàn Cơ chỉ đành đi ra. Bên ngoài Hành quán có một chiếc xe ngựa hoa lệ, Toàn Cơ tới gần, thấy màn xe nhấc lên, lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ của hoàng đế. Hắn cười nhìn nàng: "Lên đi."

Chần chờ một lát, Đồng Dần đẩy nàng: "Công chúa không lên sao?"

Bàn tay hắn duỗi lại, nàng đưa qua, nam tử liền dùng lực kéo nàng lên xe ngựa. "Giá" một tiếng, bánh xe bắt đầu chuyển động. Lúc này nàng mới để ý, hôm nay Bạc Hề Hành không mặc long bào, trên người chỉ đơn giản là một bộ thường phục.

"Hoàng Thượng đưa ta đi đâu?" Nàng vội vàng hỏi.

Hắn chỉ đáp: "Chỉ tùy tiện đi dạo một lát thôi, hai ngày nay không thấy nàng vào cung."

Nàng đành trả lời qua loa: "Lúc trước trong cung còn có nơi để đi, hiện tại ngài kêu ta đi đâu?"

Hoàng đế cười khẽ: "Đang trách trẫm không an bài nơi ở cho nàng sao? Chuyện hôn sự, trẫm đã sai người chọn ngày lành."

Đáy lòng không khỏi run lên, nàng sao lại có ý này? Cảm giác nam tử bên cạnh khẽ dựa vào người mình, nàng vội nói: "Hai ngày trước vào cung, ta có đi thăm Huệ phi nương nương, xem ra Hoàng Thượng thật sự vô cùng yêu thích Huệ phi."

Hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng, hắn nhẹ giọng: "Lời này trẫm có thể hiểu nàng đang ăn giấm chua không?" Bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng, Toàn Cơ cả kinh, theo bản năng muốn trốn tránh, hắn lại cầm thật chặt, cười nói, "Với tính tình của Huệ phi, ngày sau sẽ không tranh giành với nàng. Chỉ là, trẫm từ trên người nàng thấy được thứ người khác không có."

Trái tim đập hỗn loạn, nàng cẩn thận hỏi: "Cái gì?"

"Tò mò." Hắn nhàn nhạt đáp, "Trẫm chưa từng thấy nữ nhân nào có lòng hiếu kỳ lớn như vậy, can đảm lẻn vào hậu cung của trẫm, còn thử trẫm... Trẫm thật muốn nghe nàng nói, trong khoảng thời gian này, nàng đã thử được gì rồi?

Nàng muốn ngồi cách xa hắn một chút, hắn lại dứt khoát ôm eo của nàng, làm nàng không thể cử động. Hít vào một hơi, nàng nhìn thẳng hắn: "Hoàng Thượng còn nhớ ta từng nói, mong được người chung tình, đầu bạc không cách xa không?"

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ