Hạ Ngọc từng dạy nàng cách nhận diện thuốc, những loại thuốc có mùi giống nhau nàng cũng có thể nhận ra được, chỉ là lúc này, mùi hoa quá nồng cùng mùi thuốc quyện với nhau làm nàng không ngửi ra được gì. Nghĩ tới không khỏi châm chọc, nàng tự mình uống thuốc độc cũng không biết đó là loại độc gì.
Sẽ chết rất khó coi sao? Thất khiếu lưu huyết? Tràng xuyên đỗ lạn (1) sao?
(1) Thất khiếu lưu huyết, tràng xuyên đỗ lạn: cả người chảy máu, tạng ruột hư hại
Khóe miệng khẽ cong lên, nàng bất đắc dĩ mà cười, chết thì cũng phải chết, lúc này còn bận tâm những thứ này để làm gì.
Nam tử trước mặt âm trầm nhìn nàng: "Sợ sao?"
Nàng giật mình, ánh mắt quét qua khuôn mặt nam tử, nàng thấy được trong mắt hắn có chút hận ý. Nàng không khỏi kinh ngạc, hắn đối với nàng, trước nay chỉ có giận, chỉ là lúc này, nàng lại thấy được ý hận...
Nàng không nói lời nào, ngẩng đầu uống thuốc.
Một nửa đã đi vào miệng, nàng lại đột nhiên ý thức được gì đó, đem thuốc dư lại trong miệng vội vã phun ra, bàn tay run lên, "Bang" một tiếng, chén thuốc lập tức vỡ tan thành nhiều mảnh.
Nàng hoảng sợ nhìn hắn: "Ngươi cho ta uống thứ gì?" Cả người nhịn không được mà run lên, kỳ thật không cần hỏi, thời điểm thuốc vào một nửa nàng đã nếm ra, là hoa hồng Tây Tạng!
Thuốc phá thai, cư nhiên lại là thuốc phá thai!
Nàng cơ hồ theo bản năng xoa bụng của mình, đôi mắt căng lớn nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, đột nhiên hồi tưởng lại lời hắn nói:
"Toàn Cơ, ngươi thật sự không biết sao?"
Nàng rốt cuộc cũng hiểu ý tứ của hắn! Nàng mang thai, chỉ là nàng không biết!
Nàng không biết!
Bạc Hề Hành có chút kinh ngạc nhìn nàng, lúc nãy nàng còn rõ ràng không biết, không ngờ giờ phút này lại đột nhiên biết được. Chỉ là đó không phải thứ hắn quan tâm, thuốc bị nàng phun ra hết, nhưng hắn vẫn còn rất nhiều.
Bạc Hề Hành ngước mắt ra bên ngoài, nói: "Hàn Thanh, chuẩn bị thêm chén thuốc khác!"
Bên ngoài lập tức có tiếng bước chân rời đi, Toàn Cơ kinh hoảng vội nắm chặt ống tay áo hắn: "Đừng..."
Sức lực trên tay nàng không lớn, giờ phút này hắn cũng không phất ra, chỉ lạnh lùng nhìn khuôn mặt trắng bệch của nữ tử, lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ: "Không cần? Ha ha, mới vừa rồi chính ngươi đã đồng ý một mạng đổi một mạng đó!"
Toàn Cơ liều mạng lắc đầu: "Không, ngươi có thể muốn mạng của ta, chỉ là ngươi không thể cướp đi hài tử của ta!" Nàng nào có ngờ "Một mạng đổi một mạng" trong lời hắn cư nhiên sẽ có ý tứ này. Nàng cho rằng hắn chẳng qua chỉ muốn giết nàng. Trách không được lúc trước còn nói hiện tại giết nàng quá sớm, mà lúc này lại bưng chén thuốc tới cho nàng. Cánh tay nắm lấy tay áo hắn nhịn không được mà run rẩy, đáy mắt nàng, bi thương càng ngày càng đậm.
Bạc Hề Hành đột nhiên đứng lên, một tay đẩy ngã nàng trên giường, sau đó chợt tới gần nàng.
Toàn Cơ kinh hoảng nhìn hắn, không tự chủ mà thối lui, chỉ tiếc phía sau đã là vách tường, nàng sớm đã không còn đường bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...