Hạ Ngọc bước ra khỏi phòng, nhìn thấy Toàn Cơ, hắn ngẩn ra, rồi vội tiến lên: "Yên Khương xảy ra chuyện, ta và Tôn tướng quân phải lập tức trở về, ngươi..."
"Ta cùng đi."
Hắn nhíu mi: "Nói bậy!"
"Sao là nói bậy, hoàng đế Tây Lương đã đồng ý, để ta đi tẫn hiếu đạo."
Xoay người trở về phòng, Hạ Ngọc lại đi theo nàng: "Ngươi tẫn hiếu đạo cái gì?"
Nàng thong dong đáp lời: "Ta là công chúa Yên Khương, chẳng lẽ không nên tẫn hiếu đạo này sao?"
Một câu khiến Hạ Ngọc á khẩu, không nói nên lời.
Sau khi chuẩn bị, ngày thứ hai bọn họ liền xuất phát, bên này có thể chậm nhưng bên Yên Khương đã không chờ kịp. Nhìn bộ dáng của Hạ Ngọc và Tôn tướng quân, hẳn là bên Thái tử lại phát văn kiện khẩn cấp, có lẽ chuyện cung biến đã không còn là giả thuyết, phỏng chừng Thái tử đã không chống đỡ được.
Vào cung cáo biệt, hoàng đế chỉ nhàn nhạt dặn dò vài câu, cũng không giữ lại. Kỳ thật, mọi chuyện hôm qua đã nói rõ ràng.
Lần này rời khỏi Tây Lương, người Toàn Cơ không yên lòng nhất chính là Trác Niên. Ra khỏi Càn Thừa cung, Toàn Cơ vội vàng qua Tuệ Ngọc cung, Trác Niên đang đùa nghịch bàn cờ trước mặt, khí sắc hôm nay thoạt nhìn có vẻ không tồi. Toàn Cơ nhớ lại khi đó hắn ngồi giải cờ, về sau Hoa phi còn nói kỳ nghệ của Huệ phi rất giỏi. Bất giác lắc đầu cười khổ, thì ra hắn căn bản không phải Huệ phi, kỳ nghệ cũng chưa từng tốt như vậy.
Lam Nhi tiến lên pha trà, sau đó lui xuống.
Trác Niên muốn đứng lên thì Toàn Cơ đè người hắn lại, nghe hắn than thở: "Đã nói nếu không có việc gì thì đừng tới Tuệ Ngọc cung mà." Tuy hắn rất muốn thường xuyên gặp nàng, nhưng lý trí nói với hắn, như vậy sẽ không an toàn.
Nàng lắc đầu: "Bởi vì có chuyện nên ta mới tới. Yên Khương xảy ra chuyện, ta phải rời khỏi Tây Lương, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Trác Niên, nhất định phải chờ ta, trở ta quay lại."
Vừa nghe nàng nói, ban đầu trái tim hắn đột nhiên đau đớn, nhưng nghĩ tới việc nàng phải đi xa như vậy, hắn ngược lại có chút cao hứng. Trên mặt Trác Niên vẫn duy trì nụ cười: "Bắt buộc phải rời đi sao?"
Một câu "Rời đi" có ý gì, Toàn Cơ đương nhiên hiểu. Nàng lắc đầu: "Không, ta nhất định sẽ trở về. Trác Niên, ngươi phải đợi ta." Thẩm thái y nói, hắn có lẽ chỉ còn sống được ba tháng, nhưng cho dù là ba tháng, nàng cũng hy vọng hắn có thể bình an.
Hắn cầm tay nàng, khuôn mặt yếu ớt lộ ra nụ cười nhợt nhạt: "Biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi đi."
"Trác Niên..." Hắn cười, ngược lại khiến nàng bất an. Nàng cầm lấy tay hắn, nhẹ giọng: "Nhất định phải chờ ta!"
"Được."
Bàn tay buông lỏng, nhìn thân ảnh nữ tử biến mất ngoài cửa, đầu ngón tay còn giữ lại hơi ấm của nàng khẽ run run. Khóe miệng cong lên nụ cười hạnh phúc, hai năm trước hắn không ngừng dằn vặt chính mình, mà bây giờ nàng và hắn, trước sau vẫn không thể dùng gương mặt thật đối diện với nhau. Đây có lẽ là do duyên phận.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...