Quang Khải năm thứ mười chín, đầu tháng mười một.
Một con tuấn mã rong ruổi trên thảo nguyên xanh mướt, thiếu niên ngồi trên lưng ngựa mi thanh mục tú, liếc mắt một cái cũng không nói gì.
Phía sau hắn, còn có vài người ngồi trên lưng ngựa nhìn mình.
Cách đó không xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi đi tới. Bức màn bị nhấc lên, người bên trong nghe tiếng nhìn lại, xa xa, nhìn thấy người ngồi trên lưng ngựa đó. Nam tử bên trong bỗng nhiên run lên, trong phút hoảng hốt, trí nhớ đột nhiên gợi lại một dung nhan quen thuộc.
"Hạ đại nhân..." Bên cạnh, có người thấp giọng nói, "Vương thượng kêu ngài tìm hiểu tin tức của Tây Lương, ngài thật sự..."
Hắn nâng tay, khóe miệng cười nhợt nhạt: "Tìm hiểu, cái gì cũng không có." Bỗng nhiên nhớ lại rất lâu về trước, từng có một người, ở trước mặt hắn mắng hắn ngu trung.
Mà lúc này, hắn có lẽ đã hiểu ý tứ của nàng.
Vương thượng có dã tâm rất lớn, vẫn luôn như hổ rình mồi với Tây Lương, chỉ là hắn thông suốt rồi, hắn không muốn bá tánh hai nước rơi vào chiến tranh. Huống hồ, thiên hạ Tây Lương an bình là dùng mạng của Toàn Cơ đổi lấy. Cuộc đời này của hắn, sẽ không đi phá hoại.
"Việc này..." Người đối diện tỏ vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Hạ Ngọc không khỏi đưa mắt lần nữa nhìn thiếu niên xa xa kia, không khỏi cảm thấy buồn cười. Một người xa lạ như thế, hắn sao lại cảm thấy giống nàng vô cùng... Nơi nào giống, buồn cười đến chính hắn cũng không biết.
.....................
Cùng năm, giữa tháng mười một.
Trước lăng một Nhân Hiếu Đoan Khang hoàng hậu, thân ảnh nam tử minh hoàng cũng không biết đã đứng đó bao lâu. Mạnh Trường Dạ nhịn không được lên tiếng: "Hoàng Thượng, trời lạnh, vẫn là về đi. Thái tử điện hạ không phải sẽ trở về sao?"
Quang Khải năm thứ năm, Tôn Liên Chính tự mình chờ lệnh mang binh đóng giữ biên cương, Hoàng Thượng liền nói Thái tử tuổi nhỏ đi theo, phó thác cho Tôn tướng quân dạy dỗ. Trong năm đó, Tần tiên sinh vốn dĩ định sống ở Dĩnh Kinh cũng đi theo đồng hành. Mà hiện giờ, thoáng cái đã mười lăm năm trôi qua, điện hạ cũng nên trở về rồi.
Thiếu Huyên chậm rãi mở mắt, thiển thanh mà nói: "Không cần, trẫm đã nói với Tĩnh Nhi, sau khi vào thành thì tới lăng mộ thăm mẫu hậu của nó."
Mạnh Trường Dạ cả kinh, thật không ngờ Hoàng Thượng sớm đã có an bài. Chỉ là... Hắn quay đầu nhìn lại, nhìn xung quanh phía sau. Hoàng Thượng sớm đã cho thị vệ lui xuống, lúc này bên trong hoàng lăng chỉ còn hai người bọn họ, không khí có vẻ càng thêm yên tĩnh.
Mấy năm nay, tới ngày giỗ của Toàn Cơ y đều tới nơi này, mỗi lần tới lại đứng đợi không lâu, y cứ lẳng lặng như vậy, cũng không nói lời nào. Hôm nay, Mạnh Trường Dạ thấy y hình như cao hứng một chút, có phải là vì điện hạ trở về không?
Chỉ là thấy Hoàng Thượng cao hứng, trong lòng hắn cũng vui lên. Nương nương đi rồi, cuộc sống của Hoàng Thượng tuy vẫn như trước, nhưng hắn và Linh Tê đều rõ ràng, rốt cuộc cũng có những chuyện thay đổi. Mấy năm nay, Tần tiên sinh đi rồi, điện hạ cũng không ở cạnh, bên người y, cũng chỉ còn hắn và Linh Tê.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...