*Cô gia quả nhân: ý chỉ những người cô độc, xung quanh không có thân quyến và tình yêu
Đèn rực rỡ vừa lên, tầng tầng lớp đã bao phủ bởi ánh đèn lấp lánh. Cung nữ đẩy cửa phòng ra, cơn gió bất chợt thổi vào làm rèm châu màu xanh va chạm vào nhau, tạo ra âm thanh vô cùng êm dịu.
Huệ phi nâng bước đi vào, sau tấm bình phong như mây hình như bóng bóng dáng một người. Đáy lòng chấn động, bước chân nàng nhanh hơn, quả nhiên nhìn thấy một thân minh hoàng đang ngồi nghiêm chỉnh bên trong.
Lam Nhi kinh hô một tiếng, chỉ là nam tử dường như không nghe, một câu cũng không hề nói.
Huệ phi nói nhỏ: "Lui ra."
Lam Nhi chần chờ, nhưng lúc này cũng không dám nhiều lời, hành lễ rồi lui xuống. Một trận rèm châu va chạm, sau đó truyền tới tiếng cánh cửa đóng lại. Huệ phi không động, cơn khó chịu trong ngực cũng cố gắng áp chế lại, trên mặt chỉ còn một mạt xanh trắng.
Đèn lưu li mỏng manh trên bàn không ngừng lay động, nội thất yên tĩnh dị thường, sợ là một cây trâm bạc rơi xuống cũng có thể nghe được rõ ràng.
"Đồng Nhi."'
Hai chữ này từ trong miệng hoàng đế nói ra, không giống giọng điệu gọi nàng sủng nịch trong quá khứ, tất cả chỉ còn lại lạnh nhạt. Thân mình Huệ phi chấn động, gót sen khẽ nhúc nhích. Nàng đi tới trước mặt hắn, nói nhỏ: "Có thần thiếp."
Chăm chú nhìn nữ tử trước mặt, nàng một hoa phục xinh đẹp, son phấn kiều diễm đã cẩn thận che đi khuôn mặt tái nhợt của nàng, thái sinh yên hồng, thần nhiễm vũ mị (1). Hắn chậm rãi giơ tay, lòng bàn tay xẹt qua dưới hàm của nữ tử, xuống chút nữa, bỗng nhiên bóp lấy chiếc cổ trắng ngần của nàng.
(1) Thái sinh yên hồng, thần nhiễm vũ mị: gương mặt hồng hào, đôi môi quyến rũ.
Huệ phi căng lớn hai mắt, nàng mở miệng, chỉ là không thể hít thở được, nửa điểm thanh âm cũng không thể phát ra. Ngón tay mảnh khảnh đặt lên của cổ tay đang dùng lực của hắn, tay nàng vô lực, chỉ nhẹ nhàng mà nắm lấy.
Gần hai năm thánh sủng, chẳng lẽ tất cả sẽ mất đi như vậy sao?
Hiện tại, ngay cả lãnh cung sợ là cũng không đi được.
Nàng không biết đó là loại cảm gì, nhưng nàng còn chuyện chưa làm xong, trái tim đó cuối cùng cũng buông xuống không được. Hai mắt thoáng khép lại, nhưng thân ảnh đó ngược lại như rõ ràng hơn.
Lực đạo trên tay mỗi lúc một lớn, hắn nhìn khuôn mặt đã xanh tím của nàng, chỉ cần dùng thêm sức lực liền dễ dàng vặn gãy chiếc cổ mảnh khảnh. Ánh mắt hoàng đế vô cùng sắc bén, như ba ngàn con sông chỉ uống một gáo nước, lời thề với người đó đột nhiên lại hiện lên trong đầu hắn. Sức lực không hề giảm nhẹ, hắn dường như nghe nàng gọi hắn một tiếng "Vân Khanh".
Ánh mắt trầm xuống, hắn buông tay đứng dậy.
Huệ phi như không còn sức lực, thân mình tê liệt ngã nhào xuống đất, nơi vừa rồi bị hắn bóp giữ vô cùng nóng rát. Nàng cố hít thở, một tiếng ho khan phát ra cũng không được.
Long bào trên người vẫn chưa thay ra, tơ vàng thêu trên ống tay rộng chậm rãi buông xuống, lạnh lẽo đong đưa, giống như trái tim hắn lúc này. Huệ phi ngước mắt, nam tử trước mặt giờ phút này đặc biệt cao lớn, nàng dù chưa nhìn rõ sắc mặt của hắn nhưng đáy lòng lại vô cùng rõ ràng.
Lặng lẽ nắm chặt hai tay thành đấm, thanh âm của hắn lạnh băng dị thường: "Xem ra trẫm sủng ái ngươi nhiều quá đến thị phi trắng đen ngươi cũng phân không rõ! Hay lắm, rốt cuộc chỉ là Huệ phi của trẫm!"
Chỉ là Huệ phi, vĩnh viễn đều không thể trở thành người đó trong lòng hắn, không phải sao?
Nếu đã như vậy, cuối cùng, ai mới là có thể trở thành người trong lòng của hắn?
Hắn cười tự giễu, không có ai!
Vì đế giả, trước nay đều là kẻ cô độc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...