Q3.Chương 168: Ngài là nương nương
"Toàn Nhi, gọi Thiếu Huyên đi."
Nàng không nói lời nào, y lại tiếp tục nói một câu.
Toàn Cơ hoàn hồn, lúc này đã thấy dung nhan y tái nhợt, trong lòng đau xót, đỡ lấy thân mình y nức nở mà nói: "Đừng nói nữa."
Y có chút thất vọng, nàng đi ba năm rồi, chẳng lẽ lần này trở về không phải vì y sao? Tạm thời y sẽ không hỏi nàng tiến cung thế nào, chuyện đó tất nhiên sẽ không đơn giản. Quần áo trên người nàng rõ ràng là phục sức của cung nữ Dịch Đình, y thật sự không biết nàng đã vào cung bao lâu. Lần tuyển cung nữ mới nhất, y cũng không nhớ rõ, những chuyện này, trước nay đều không cần y quản.
Y chờ nàng gọi một tiếng tên y, nàng lại cắn răng không chịu, bàn tay vẫn luôn thay y bắt mạch. Nàng, rõ ràng là lo lắng cho y.
Một khắc đó, y cũng không biết vì sao liền giở chút tính trẻ con.
Y khẽ đề khí ra, phong bế mạch môn của mình.
Toàn Cơ chỉ cảm thấy mạch y đột nhiên suy yếu, nàng kinh hãi, vội đỡ lấy y, lại thấy y nhắm hai mắt lại. Nàng sợ mới mức muốn khóc, bàn tay khẽ xoa mặt y, vội vàng kêu: "Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!"
Môi y khẽ nhúc nhích, bướng bỉnh nói lại câu đó: "Gọi ta là Thiếu Huyên." Thấy nàng ngẩn ra nhìn mình, khóe miệng y khẽ run, tự giễu cười, "Chẳng lẽ nàng thật sự... Muốn ta chết không nhắm mắt sao?"
Toàn Cơ liều mạng lắc đầu, khóc lóc: "Không, ngài sẽ không chết, Thiếu Huyên, ngài sẽ không chết! Nhìn ta, ngài nhìn ta đi! Ngài cố lên, thái y sắp đến rồi, Thiếu Huyên, ngài phải cố lên!" Nàng trăm đắng ngàn cay gạt mọi suy nghĩ sau lưng mà tiến cung, chẳng lẽ vẫn không thể cứu được y hay sao?
Không, sẽ không, nhất định sẽ không!
Trái tim "thình thịch" mà nhảy, toàn bộ người nàng run rẩy không thôi, vừa rồi còn đang nói chuyện với mình, sao bây giờ y lại suy yếu như vậy? Chỉ là, hiện tại bên người nàng không có thuốc, nàng phải làm sao bây giờ?
Mười ngón tay nắm chặt tay nàng, đầu tựa lên vai nàng, nàng thật sự quá gầy, làm đầu y có chút đau đớn, chỉ là trong lòng lại không nhịn được mà cao hứng. Nàng quả nhiên là để ý tới mình, y không quan tâm nàng rốt cuộc đang rối rắm chuyện gì, chỉ cần nghe một tiếng "Thiếu Huyên", thật sự đã đủ rồi.
Hơi thở thoáng buông lỏng, máu ở vết thương trào ra mỗi lúc một nhiều. Toàn Cơ kinh hãi, nàng lập tức hiểu rõ mọi chuyện, ôm lấy y, gấp giọng nói: "Ngài điên rồi sao?" Y thật sự không sợ không ngăn được máu chảy hay sao?
Y thấp giọng cười: "Trong lòng ta... Cao hứng."
Toàn Cơ ngây ngẩn cả người.
Cao hứng...
Chỉ vì nàng gọi một tiếng "Thiếu Huyên" sao?
Đôi mắt đã đỏ ứng, nước mắt nhịn không được mà lăn từ bên má xuống.
"Vì sao lại ngốc như vậy?" Để nghe được nàng gọi tên của mình, y cư nhiên có thể làm ra loại sự tình này sao?
Y vẫn nắm chặt tay nàng, máu đỏ đã nhiễm hồng trước ngực, y khẽ ho khan, thấp giọng cầu nàng: "Toàn Nhi, lúc này, đừng đi nữa, được không? Ba năm, ba năm còn chưa đủ sao? Nàng rốt cuộc muốn như thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...