Một câu "Nàng là Hưng Bình công chúa sao" khiến mọi người ở đây đều kinh hãi. Toàn Cơ thật sự chưa bao giờ ngờ Thiếu Huyên sẽ nói rõ trước mặt Yên Khương Vương như vậy.
Yên Khương Vương căng to hai mắt nhìn y, cố gắng hồi phục tinh thần, hắn mới mở miệng: "Ngươi có ý gì?"
Thiếu Huyên lạnh lùng cười: "Trẫm có ý gì tin chắc trong lòng quốc chủ cũng rõ, cần gì phải để trẫm thẳng thừng nói ra." Không để hắn chuẩn bị, y một lần nữa kéo Toàn Cơ qua, bảo hộ sau người.
Bàn tay to của y gắt gao nắm lấy nàng, lộ ra kiên định cùng chân thực. Toàn Cơ khẽ nâng mắt, nhìn một bên của y, không biết vì sao, một khắc đó, nàng lại cảm thấy thật sự an tâm.
Chờ Yên Khương Vương phản ứng lại, Toàn Cơ đã bị Thiếu Huyên kéo qua, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, từ đầu đến giờ, nửa chữ cũng không lộ ra tin tức Toàn Cơ là Yên Khương công chúa, là bởi vì y đã biết Toàn Cơ không phải Hưng Bình công chúa thật sự sao? Chỉ là, sao có thể, ai nói với y?
Toàn Cơ?
Ánh mắt lặng lẽ dừng trên gương mặt nữ tử, bởi vì không muốn trở về Yên Khương, không muốn bị hắn kiềm chế, cho nên chính nàng đã nói cho hoàng đế Tây Lương nàng không phải Hưng Bình công chúa sao?
Rất nhiều vấn đề lần lượt hiện lên trong đầu, hắn cắn răng, lại nói một câu: "Trẫm không rõ!" Hắn là đang ôm hi vọng cuối cùng, hi vọng tất cả chỉ là do mình tưởng tượng, có lẽ y căn bản không biết chuyện này.
Thấy hắn tới giờ vẫn không chịu thừa nhận, đáy mắt Thiếu Huyên tức giận càng đậm, thanh âm chỉ lạnh lùng: "Quốc chủ thật đúng là không màng nhân tình, lúc tiên đế còn tại thế, hai nước Yên Khương và Tây Lương có mối bang giao, trẫm nghĩ không nên truy cứu việc người dùng công chúa giả tới Tây Lương hòa thân. Thỉnh quốc chủ đừng cho rằng trẫm là một tên ngốc!"
Một câu như thế đã đem mọi chuyện nói rõ.
Thiếu Huyên cảm nhận được tay Toàn Cơ có chút lạnh, y lại mở miệng: "Trước đây nàng tuy rằng là người Yên Khương, nhưng hôm nay đã trở thành phi tử của trẫm, đương nhiên cũng đã là người Tây Lương, hy vọng quốc chủ đừng khó xử nàng."
Toàn Cơ giật mình nhìn y, Yên Khương Vương cũng không khỏi chấn động.
Y cho rằng Toàn Cơ là người Yên Khương sao? Sắc mặt Yên Khương Vương càng thêm tái xanh, trong lòng thoáng hiểu rõ vài chuyện. Hạ Ngọc từng nói, Toàn Cơ là nữ tử hắn vô tình cứu ở Tây Lương, khi đó Tây Lương đang nội loạn, Hạ Ngọc phụng mệnh tới Tây Lương dò hỏi quân tình, nhưng thật không ngờ Quyền An Vương lúc đó lại xuống tay quá nhanh, căn bản không để người khác có chút cơ hội. Chỉ là hiện tại nam tử trước mặt lại nói Toàn Cơ là người Yên Khương. Yên Khương Vương không khỏi nhìn về phía Toàn Cơ, xem ra chuyện nàng không phải Hưng Bình không phải nàng nói, nếu không, vì cái gì lại nói mình là người Yên Khương.
Xem ra, trái tim Toàn Cơ cũng chưa chắc đã ở trên người Tây Lương hoàng đế, nếu không nàng cần gì phải dùng việc này gạt y? Trong lòng Yên Khương Vương lại dâng lên chút hi vọng, hắn khẽ cười: "Đế quân nói sai rồi, không phải ngài nói muội ấy không phải là Hưng Bình công chúa thì muội ấy liền không phải. Ngươi đưa nàng ra ngoài mà xem, hiện giờ có ai nói nàng không phải?" Đương nhiên nàng trở về Thương Đô, cũng không có kẻ nào dám nói sai lời, nghĩ tới đây, hắn càng đắc ý.
Lời Thiếu Huyên càng thêm lạnh băng: "Xem ra chuyện này, phải chờ tới buổi tối quốc chủ vào cung trẫm phải từ từ thuyết phục ngươi!" Chờ hắn nhìn thấy Hưng Bình công chúa thật sự, xem hắn còn lời nào để nói.
"Bây giờ trẫm phải hồi cung trước, sau đó lại thỉnh quốc chủ vào cung." Lời y vẫn mang theo tức giận, lập tức kéo Toàn Cơ ra ngoài.
Yên Khương Vương cũng không biết Hưng Bình công chúa thật sự đang ở trong tay y, cho nên trong lòng không khỏi nghĩ, vì sao y lại nói Toàn Cơ không phải Hưng Bình công chúa? Lúc này y cũng không định nháo loạn với y, liền mở miệng: "Trẫm khó lắm mới có cơ hội tới Tây Lương, đế quân chớ đừng keo kiệt, chuyện yến hội, ít người thì không được náo nhiệt lắm. Nghe nói Tây Lương yên ổn ba năm, chứng tỏ đế quân là một minh quân, bên dưới chắc chắn cũng có rất nhiều người tài. Không bằng để trẫm gặp mặt, cũng để Hạ Ngọc cùng bọn họ giao lưu. Mỹ danh của Tần công, trẫm đã nghe từ lâu."
Thân ảnh tiến tới cửa thoáng cứng lại, Thiếu Huyên có chút không hiểu dụng ý của hắn, chỉ là lời của hắn cũng có đạo lý, hai nước trổ tài thi đấu trong lịch sử quả thật từng có. Việc này cho dù muốn cự tuyệt cũng không được, y liền gật đầu.
Hạ Ngọc thấy bọn họ đi ra, vội nâng bước vào phòng, bên trong, sắc mặt Yên Khương Vương vẫn có chút khó coi. Hắn thấp giọng gọi: "Vương thượng..."
Yên Khương Vương lạnh lùng hừ một tiếng: "Y đã biết Toàn Cơ giả mạo công chúa."
Hạ Ngọc chấn động, bật thốt lên hỏi: "Toàn Cơ nói với y?"
Hắn lại lắc đầu: "Không giống, y còn không cho trẫm mang Toàn Cơ trở về Yên Khương. Hừ, trẫm thật muốn xem xem, đến cuối cùng thủ đoạn của ai nhiều hơn."
Hạ Ngọc ngơ ngác mà nghĩ, trách không được Tây Lương hoàng đế hùng hổ nói muốn đón Quý phi của mình trở về như vậy, thì ra, là y đã biết thân phận của Toàn Cơ.
Thiếu Huyên kéo Toàn Cơ ra bên ngoài, bế nàng lên ngựa, tự mình xoay ngựa nhảy lên, từ sau lưng nàng cầm lấy cương ngựa. Lúc này y quay đầu nhìn lại, hạ lệnh hồi cung. Toàn Cơ dựa vào lòng y, thấp giọng gọi: "Thiếu Huyên..."
Y cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng: "Không cần phải nói gì hết, ta đều hiểu rõ, nàng không phải tự nguyện tới đây. Là ta hiểu lầm nàng, Toàn Nhi, ta xin lỗi."
Nàng giật mình ngước mắt nhìn đôi mắt nam tử, lại nghe y nói: "Trước kia hắn là chủ tử của nàng, nhưng bây giờ nàng đã là Quý phi nương nương của Tây Lương, bản thân sớm đã là người Tây Lương, cùng Yên Khương không chút quan hệ. Ta sẽ không để hắn thương tổn tới nàng.
Trong lòng nàng cảm động, một tay y cầm lấy tay nàng, mỹ mãn mà cười.
Cho tới cửa cung, y mới ngừng ngựa, xoay người nhìn Mạnh Trường Dạ nói: "Đi tới phủ các vị đại thần, nói trẫm tối nay mở tiệc, kêu bọn họ nhất định phải tới."
Mạnh Trường Dạ lắp bắp kinh hãi, vội đi xuống phân phó.
Thiếu Huyên lại lần nữa thúc ngựa về phía trước, Toàn Cơ lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng mở miệng: "Lát nữa thiết tiệc cũng không thể để tất cả mọi người biết có hai công chúa. Thiếu Huyên, Hạ Thanh Ninh đang ở trong tay người đó, ta không thể không màng an nguy của hắn." Nàng biết thời điểm vạn bất đắc dĩ, Thiếu Huyên sẽ lựa chọn Tây Lương yên ổn, chỉ là Hạ Thanh Ninh đối với nàng có ơn cứu mạng. Nếu hắn không tới kịp lúc, nàng đã sớm bị hai tên thị vệ Hiển quốc chôn sống.
Thiếu Huyên nao nao, cuối cùng cũng gật đầu.
Ngựa không thể vào hậu cung, y ôm nàng xuống, lại không cho mũi chân nàng chạm đất. Toàn Cơ cả kinh nắm chặt áo choàng, nhỏ giọng: "Thiếu Huyên, ngài làm gì vậy?"
Trong mắt chỉ tràn ngập ôn nhu, y yên lặng nhìn nữ tử trong lòng mình, thấy đáy mắt nàng mang theo kinh ngạc, gương mặt lại đỏ bừng mang theo thẹn thùng. Tâm tình y bỗng nhiên tốt lên, nhẹ giọng nói: "Không có gì, ta chỉ là muốn ôm nàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...