Q3.P30.Chương 193: Không đáng kể

1.7K 91 2
                                    

Tư Vân gật đầu: "Dạ vâng, lúc này đang ngủ bên trong."

Nghe vậy, Mục phi cũng dừng bước chân, nhíu mày hỏi: "Thân mình tỷ tỷ không khỏe sao?"

Cung nữ lắc đầu: "Dạ không, có thể là... Là thân mình mệt mỏi." Nhớ lại một màn mơ hồ vừa rồi, gương mặt nàng thoáng ửng đỏ, loại chuyện này, sao có thể như thế mà nói ra ngoài?

Mục phi lúc này mới yên tâm, cười khẽ: "Vậy thì tốt rồi, bổn cung chỉ là lo lắng nên mới tới thăm, bây giờ không có việc gì, vậy thì bổn cung cũng an tâm. Chờ tỷ tỷ tỉnh lại, bổn cung lại tới thăm tỷ ấy cũng không muộn." Nói rồi, nàng xoay người đỡ tay Yên Nhi trở về.

Đi qua Tuệ Ngọc cung, hai người thấy mấy phi tần đứng đó chỉ chỉ trỏ trỏ Tuệ Ngọc cung nói cái gì. Lúc này thấy Mục phi đi qua, các nàng vội vàng hành lễ. Mục phi không khỏi đưa mắt nhìn qua, xung quanh chỉ có thể nhận ra Lương quý nhân, còn lại đều là tú nữ vừa mới tiến cung. Nàng cho mọi người miễn lễ, cũng không định nhiều lời, xoay người cùng Yên Nhi rời đi.

Lương quý nhân kia lại gọi nàng lại, cười hỏi: "Tần thiếp nhìn phương hướng của nương nương, là vừa từ Chung Nguyên cung tới sao?"

Mục phi ngẩn ra, Lương quý nhân đã đi tới trước mặt nàng, nhỏ giọng: "Quý phi nương nương là tỷ tỷ của ngài, đây là chuyện hậu cung tất cả mọi người đều biết, nhưng ngài xem, những chuyện ngài ấy làm có giống việc tỷ tỷ nên làm với muội muội mình không?" Những lời này, người trong hậu cung đều nghẹn ở trong lòng, hôm nay vừa khéo thấy Mục phi, nàng liền nhịn không được mà nói ra.

Lương quý nhân vừa rồi còn nói với mấy tú nữ mới tiến cung chuyện của nữ tử ở Tuệ Ngọc cung này. Ai cũng biết chủ tử lúc trước ở Tuệ Ngọc cung luôn được tiên đế sủng ái, đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh. Nhưng nữ tử tại hậu cung xem ra đều vô cùng hâm mộ, tại chốn thâm cung này, so với tầm thường sống cả một đời, thì chi bằng oanh oanh liệt liệt mà hưởng thụ một lần. Tỷ như Hoa phi nương nương của tiền triều không đáng, nàng ấy lúc trước chẳng được gì, bây giờ còn phải tới chùa sống hết quãng đời còn lại.

Đôi mắt Mục phi căng lớn, bình thường nàng không mấy thông minh, nên lúc này không nghe được ý tứ bên trong của Lương quý nhân. Nàng lập tức hỏi lại: "Ngươi đang nói cái gì?"

Lương quý nhân ngẩn ra, nàng không ngờ nữ tử trước mặt này lại vụng về như vậy, nàng đã cố ý đem lời không nên nói mà nói ra, nàng ấy lại nghe không hiểu. Trong lòng có chút tức giận, chỉ là trên mặt không dám biểu hiện ra ngoài, nàng liền thấp giọng: "Tần thiếp cũng là vì suy nghĩ cho nương nương, a, Quý phi nương nương nhận hết sủng ái của Hoàng Thượng, nàng ấy thật sự niệm tình ngài là muội muội, vậy sao Hoàng Thượng hơn một tháng vẫn không qua chỗ nương nương?" Lời này nàng cứ thế mà nói rõ ra.

Mục phi quả thật kinh hãi, ngơ ngẩn nhìn nữ tử trước mặt, cắn môi: "Những lời này ngày sau chớ nói bậy!"

Lương quý nhân thấy sắc mặt Mục phi thay đổi, bất giác kinh ngạc, nhưng sau đó cũng không sợ hãi, nàng nghĩ có lẽ trong lòng Mục phi cũng hiểu rõ, chỉ là ngoài miệng ngại thân phận của Quý phi nương nương nên không nói ra. Lương quý nhân lại tiếp tục: "Nương nương không cần ngượng ngùng như thế, bọn tỷ muội chúng ta đều biết." Còn Liễu Tiệp dư kia, chuyện đó đều đã trở thành bóng ma của mọi người trong hậu cung, ai ai cũng cảm thấy người Quý phi nương nương chuẩn bị đối phó sẽ là chính mình. Chỉ là hiện tại trong hậu cung, người nào có thể có năng lực đấu với Quý phi, nàng nghĩ tới nghĩ lui, không bằng tới thông suốt suy nghĩ cho Mục phi.

Sắc mặt Mục phi vô cùng khó coi, Yên Nhi bên cạnh cũng vậy, chỉ là chủ tử nói chuyện, nàng thân là hạ nhân không thể lắm lời. Lương quý nhân tưởng lời mình nói đã có tác dụng, đang thầm đắc ý, bỗng nhiên nghe Mục phi mở miệng: "Lương quý nhân hôm nay nói lời này với bổn cung, là muốn bổn cung đi nói với tỷ tỷ ngươi ở sau lưng châm ngòi ly gián sao?" Lời nói mang theo tức giận, ngữ khí này chỉ sợ từ khi nàng đi theo hoàng đế, đây là lần đầu tiên nặng lời như vậy.

Lương quý nhân lập tức ngẩn ra, Mục phi xưa nay nhu nhược cũng bắt đầu lợi hại hơn sao? Nàng ngơ ngẩn mà nhìn, lúc hoàn hồn đã thấy Mục phi và cung nữ đi xa.

Yên Nhi che ngực lại nói: "Lời nương nương ngài vừa nói thật dọa sợ nô tỳ."

Mục phi miễn cưỡng cười cười, kỳ thật trong lòng cũng vô cùng khẩn trương, nàng lớn như vậy đây cũng là lần đầu tiên lớn tiếng với người khác. Trước kia nhà nghèo, người nghèo đương nhiên không hề tự tin, sau này vào cung làm nô tỳ, nàng đương nhiên cũng không dám lớn tiếng. Tính tình tu dưỡng từ nhỏ đã vậy, cho nên dù nàng muốn sửa cũng sửa không được. Chỉ là hôm nay, có người ở trước mặt nàng nói tỷ tỷ như vậy, nàng thật cầm lòng không được nên mới nói những lời đó.

Trong lòng vẫn luôn nhớ rõ lời của mẹ, phải làm người tốt, kiếp sau mới không phải chịu khổ. Kiếp này vì có tỷ tỷ, những ngày tháng nàng trôi qua mới an lành, tuy rằng bên cạnh không có một nam tử yêu thương, nhưng nàng vẫn nghĩ, có lẽ tới kiếp sau, người đó sẽ xuất hiện.

Nàng lên tiếng: "Không nói việc này nữa, chúng ta trở về." Hậu cung hỗn loạn này chưa bao giờ là thứ nàng muốn tiếp xúc. Nhưng nếu có người ở trước mặt nàng nói xấu tỷ tỷ, vậy nàng nhất định sẽ phản kích, cho dù lực lượng của nàng nhỏ bé không đáng kể.

Sự sủng ái của Hoàng Thượng, trước sau chưa bao giờ là của nàng, tình yêu của ngài, từ đầu đến cuối đều dành cho tỷ tỷ. Trong lòng nàng vô cùng rõ ràng, cho nên cũng không cảm thấy tiếc nuối.

........................

Đến tối, Tư Vân hầu hạ Toàn Cơ đứng dậy, xiêm y dự tiệc đã cẩn thận mà gác trên bàn. Trang điểm xong, Tư Vân mới nhỏ giọng hỏi: "Tiểu thư, hôm nay là yến hội gì mà chủ tử hậu cung chỉ có mình ngài đi vậy?"

Toàn Cơ giơ tay, nhẹ nhàng điều chỉnh kim bộ diêu trên đầu, thấp giọng: "Yên Khương Vương tới."

Tư Vân kinh hãi, Yên Khương Vương? Đó chẳng phải là ca ca của tiểu thư sao? Chỉ là, xưng hô của nàng ấy có chút kỳ quái, tại sao không gọi là "vương huynh" mà gọi là "Yên Khương Vương". Thấy Toàn Cơ đã xoay người ra ngoài, Tư Vân cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ vội vàng theo sau.

Loan kiệu sớm đã đợi bên ngoài, cung nữ đỡ nàng đi lên, liền lập tức đi tới Hành đài ở Bắc uyển.

Lúc hạ kiệu, trùng hợp nhìn thấy ngự giá đang dừng trước kiệu nàng. Tô công công đỡ hoàng đế đi xuống, y quay đầu, đã nhìn thấy nàng. Trong mắt mang theo ý cười ôn nhu, y xoay người tiến lên. Tư Vân thức thời lui xuống, hoàng đế duỗi tay cầm lấy tay nàng, thấp giọng: "Vào thôi."

Nàng gật đầu, theo y vào trong.

Vào đông, Hành đài khó tránh khỏi có chút hiu quạnh, lúc này trời vẫn còn chưa tối, đưa mắt nhìn lại vẫn có thể tinh tường nhìn thấy mọi thứ bên trong. Chính điện phía tây vẫn còn giữ cái ao đó, y đưa mắt nhìn qua, thanh âm bỗng nhiên nhỏ dần: "Nàng còn nhớ không? Năm đó, ta từng ở chỗ này từ hừng đông chờ tới trời tối, còn nghĩ lúc nàng tới sẽ vui vẻ thế nào. Chỉ là lúc chờ được lại thấy nàng và Hạ Ngọc cùng nhau tới."

Ánh mắt Toàn Cơ cũng nhìn về phía đó, chuyện này, sao nàng có thể không nhớ chứ?

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ