Q3.Phần 45: Vân Tâm bại lộ (Cao trào)

3.3K 94 17
                                    

Bàn tay y vẫn nắm chặt lấy nàng, nhưng độ ấm từ lòng bàn tay không biết đã mất đi khi nào.

Thứ còn lại, chỉ là lạnh lẽo.

Toàn Cơ cũng không rút tay ra như trước mà cứ lẳng lặng để y nắm lấy. Trên ngự giá có hai tiếng hít thở thâm trầm, y và nàng, không nói gì nữa.

Ánh mắt Thiếu Huyên nhìn thẳng màn rũ ngự giá trước mặt, thân hình đoan chính mà ngồi, trong đầu còn ngơ ngẩn nghĩ tới những lời Toàn Cơ vừa nói.

Chàng hãy nghĩ tới mẫu hậu chàng đi, bà ấy đang ở trên trời nhìn chàng đấy.

Lồng ngực bỗng nhiên nổi lên một trận đau đớn, thân mình y run rẩy. Toàn Cơ cảm nhận được bàn tay đang nắm lấy y bỗng dưng căng thẳng, nàng vội nghiêng mặt, dựa vào ánh sáng mơ hồ mà nhìn thấy đôi môi tái nhợt của nam tử.

"Thiếu Huyên..." Toàn Cơ nhíu mày, bất giác tới gần một chút, tưởng rằng y bị bệnh.

Thiếu Huyên lại dời người đi, đáy mắt thoáng thay đổi nhưng không nhìn người bên cạnh, nhẹ giọng: "Không sao."

Toàn Cơ định hỏi tiếp thì bên ngoài truyền tới giọng nói của Tô công công: "Hoàng Thượng, nương nương, tới Hành đài rồi."

Ngự giá không biết từ khi nào đã vững vàng chạm đất, Tô công công vung phất trần, cất bước tiến lên, cẩn thận vén mở màn. Bên trong, hoàng đế và Quý phi đều ngồi ngay ngắn, sắc mặt hoàng đế thì hờ hững, còn bộ dáng Quý phi nương nương thì tối tăm. Tô Hạ chưa kịp hoàn hồn đã thấy hoàng đế đứng thẳng dậy đi xuống. Hắn cả kinh, định tiến lên đỡ thì thấy bàn tay hoàng đế vẫn nắm chặt tay Quý phi. Tô Hạ cảm thấy thật xấu hổ, giống như lúc này hắn không nên tiến lên.

Toàn Cơ bị y kéo xuống ngự giá, một bên, bà vú đã ôm Tĩnh Nhi tiến lại.

Hài tử hình như cũng cảm nhận không khí hôm nay không giống, nó nằm trong lòng bà vú không khóc cũng không nháo, tròn xoe đôi mắt nhìn nhìn khắp nơi.

Toàn Cơ quay đầu nhìn Tĩnh Nhi, tâm trạng vốn dĩ vô cùng u tối thì cũng lập tức tan đi. Trong một khắc đó, cái gì là bi thương đều bay mất, nàng ôn nhu gọi một tiếng "Tĩnh Nhi". Bà vú ôm hài tử tiến lại, cười nói: "Nương nương ngài xem, điện hạ đang cười kìa." Thấy Toàn Cơ cũng cười, bà vú lại nói, "Điện hạ hôm nay vô cùng vui vẻ."

Thiếu Huyên cũng đưa ánh mắt nhìn lại, thấy Toàn Cơ duỗi tay, cẩn thận ôm hài tử vào lòng, nhẹ nhàng đùa nghịch với đứa nhỏ. Tâm tình y bỗng nhiên cũng hòa hoãn không ít, hai ngày này khó thấy tươi cười trên mặt, hiện giờ bất chợt hiện lên một tia cười nhẹ. Tô Hạ thấy hoàng đế thật sự đang cười, trong lòng hắn cũng vui vẻ theo.

"Tĩnh Nhi." Toàn Cơ nhẹ nhàng gọi hài tử, hài tử như hiểu mẫu thân đang gọi nó, đôi mắt đen nhanh chuyển động, nhìn về Toàn Cơ, sau đó khanh khách cười rộ lên.

Cả trái tim Toàn Cơ đều mềm xuống, cái gì là hoàng đế hay đế cơ, cái gì là mối thù đoạt vị giết mẹ, giờ phút này tất cả nàng đều không cần suy nghĩ. Thời khắc này, hài tử cùng người nàng yêu đang ở bên cạnh, nàng còn gì không thỏa mãn chứ?

Cúi đầu, dùng đôi môi mềm mại hôn lên thái dương đứa nhỏ, Toàn Cơ nhẹ nhàng vuốt ve. Từ lúc sinh hài tử tới bây giờ, thời gian nàng ở cùng nói không dài, bây giờ được ôm vào lòng, nàng ngược lại cảm thấy không đủ. Nếu không phải ở đây có nhiều người như vậy, nàng thật sự muốn cẩn thận ngắm hài tử một lần.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ