Đại kết cục (Thượng)

3.4K 88 6
                                    

"Nhưng ta phát hiện, điều đau khổ nhất không phải đi yêu một người không yêu mình. Mà ngươi muốn bảo vệ nàng nhưng trước sau vô lực..."

Bàn tay hắn từ trên mặt Toàn Cơ vô lực trượt xuống.

"Sư phụ!" Toàn Cơ cuống quít đỡ lấy hắn, khóc lóc, "Ngươi đừng nói lung tung, ta rất tốt, ngươi chỉ cần tự lo lấy mình thôi."

Đôi mắt Hạ Ngọc khép lại, hắn biết bộ dáng của mình lúc này nhất định rất chật vật. Hắn quay mặt đi: "Ta không thể để hắn dùng ta uy hiếp ngươi." Là hắn vô dụng, không thể bảo vệ nàng, còn liên lụy tới nàng.

Toàn Cơ vội vàng nói: "Hắn không thể dùng ngươi uy hiếp ta." Nàng thật sự lo lắng hắn sẽ nghĩ như vậy mà từ bỏ mạng sống của mình.

Tư Vân từ lời Hạ Ngọc nghe ra manh mối, liền tiến lên nói: "Hạ đại nhân là sư phụ của tiểu thư, là ân nhân của tiểu thư, ngài muốn tiểu thư trơ mắt nhìn ngài xảy ra chuyện sao? Tiểu thư làm sao mà chịu nổi?" Thời gian nàng và Hạ Ngọc tiếp xúc không nhiều, nhưng tình ý của Hạ Ngọc dành cho tiểu thư, nàng thấy được. Hạ đại nhân là người tốt, ngài ấy không nên chịu đựng những việc như vậy.

Toàn Cơ dìu hắn nằm xuống, trong đầu không ngừng hồi tưởng mấy câu hắn nói. Thì ra, là nàng ngu ngốc, là nàng không nhận ra tấm lòng của Hạ Ngọc. Hắn vì nàng mà làm nhiều chuyện như vậy sớm đã không còn liên quan tới sự tình của bảy năm trước.  

Nhưng, sao nàng có thể nhẫn tâm như vậy?

Toàn Cơ đưa khăn lụa trong tay cho Tư Vân, chậu nước đặt bên cạnh lúc này sớm đã dơ bẩn.

Nàng lặng lẽ nhìn hắn, nhẹ giọng: "Ngươi coi rẻ chính mình như vậy chẳng phải cô phụ sự tín nhiệm của vương thượng với ngươi sao? Ngươi nói hắn có ơn tri ngộ với ngươi, ngươi cứ như vậy mà vứt bỏ sự tín nhiệm của hắn sao?"

Quả nhiên, nhắc tới Yên Khương Vương, thần sắc Hạ Ngọc có chút thay đổi. Mười ngón tay đặt trên chăn cũng buộc chặt, vương thượng đối với hắn ân trọng như núi, hắn quả thật không nên...

"Tuân cô nương, nên trở về phòng rồi." Bên ngoài truyền tới thanh âm của thị vệ.

Toàn Cơ chấn động, lúc này mới phản ứng lại.

Tư Vân không biết tên lúc trước của Toàn Cơ là gì, nhưng Hạ Ngọc biết. Giờ phút này, hắn đột nhiên mở to hai mắt nhìn sắc mặt khó coi của Toàn Cơ, động môi định nói gì đó nhưng bị nàng cản lại: "Sư phụ không cần nói gì cả, ta sẽ tự chăm sóc chính mình. Ngươi chỉ cần cố gắng nghỉ ngơi, cố gắng mà sống, đó chính là tâm nguyện lớn nhất của ta." Nàng thật sự sợ Hạ Ngọc luẩn quẩn trong lòng, hôm nay nói với hắn nhiều chuyện như vậy, nhắc tới Hạ Thanh Ninh, nhắc tới Yên Khương Vương, nàng chỉ hy vọng hắn hiểu rõ.

Người bên ngoài thấy nàng chưa ra, một tay đẩy cửa, thanh âm theo đó mà đi vào: "Tuân cô nương, nên trở về phòng rồi."

Tư Vân hoảng sợ, nhìn Toàn Cơ đứng dậy, nàng biết, nếu tiểu thư không đi, bọn họ vẫn sẽ giải tiểu thư ra ngoài.

"Toàn Cơ..." Hạ Ngọc vội bắt lấy tay nàng, sức lực hắn không lớn, Toàn Cơ chỉ cần kéo nhẹ đã có thể rút ra.

Nàng nhìn hắn, lắc đầu: "Sư phụ phải nhớ rõ lời của ta, nhất định phải nhớ rõ."

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ