Q1.Chương 2: Cung nữ Mục Chước

4.4K 167 0
                                    

"Tỷ tỷ, ma ma đi rồi, tỷ mau đứng lên đi." Cung nữ mới vừa cúi người đỡ nàng nói, "Trán của tỷ đang chảy máu kìa, mau trở về ta giúp tỷ băng bó."

Nàng hoàn hồn, ngước mắt nhìn nữ tử trước mặt, cười lạnh một tiếng, gạt tay cung nữ ra, lập tức đứng dậy.

"Tỷ tỷ?" Nàng nghi hoặc nhìn nữ tử.

Nâng bước rời đi, đi được vài bước, nàng bỗng dừng lại, quay đầu, trầm giọng nói: "Nếu sống trong cung lâu rồi ngươi sẽ biết, ở nơi này, thương hại người khác là chuyện không có lý trí." Dứt lời, nàng lập tức bỏ đi.

Nước mắt, không biết từ đâu mà tuôn ra.

Tám năm trước, lần đầu vào cung, nàng mới mười tuổi.

Mười tuổi vẫn chưa phải độ tuổi vào cung làm cung nữ, nhưng khi ấy vì Quyền An Vương, nàng đã báo lớn hơn hai tuổi để được qua cửa. Lúc đó, tuổi còn nhỏ, nàng làm việc cho Quyền An Vương, trong đầu không suy nghĩ nhiều.

Nàng cũng giống cung nữ vừa rồi, chỉ vì không đành lòng mà giúp đỡ người khác, nhưng vào thời điểm mình gặp nạn, những người từng xưng tỷ muội đó đều bỏ mặc.

Sáu năm ở Dịch Đình, nàng từ mười tuổi đến mười sáu tuổi, coi như cũng nhìn rõ nhân tình thế thái, nếm hết thói đời nóng lạnh. Nàng cũng từ một hài tử tâm địa đơn thuần, lớn lên trở thành nữ tử ngoan độc.

Tất cả đều bởi vì yêu hắn, vì muốn giúp hắn.

Tất cả, cho tới nay đều là cái cớ của riêng mình. Mọi thứ, kể cả khi mười ngón tay dính đầy máu, nàng cũng chưa từng hối hận.

Buồn cười nhất là, tất cả đều chỉ do nàng một bên tình nguyện.

Giơ tay  gạt nước mắt, nàng bỗng cười.

Hắn cho nàng tình yêu, cũng cho nàng nỗi hận.

Đau đớn thể xác có thể biến mất, nhưng nỗi đau lòng vĩnh viễn không thể xóa nhòa.

Lúc này, vừa vào Hoán Cục liền nghe tiếng của Lưu ma ma quát: "Còn biết đường về à? Còn không đi làm việc! Làm không xong, buổi tối đừng hòng ăn cơm!"

"Ma ma, vết thương trên trán nàng ấy còn chưa xử lý, không bằng để nàng ấy về phòng nghỉ ngơi đi. Việc của nàng ấy, ta làm thay." Nàng quay đầu, lại là cung nữ kia.

Lưu ma ma chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm.

"Tỷ tỷ mau trở về nghỉ ngơi đi." Cung nữ thúc giục.

Nàng ngẩn ra, chưa kịp hoàn hồn đã thấy cung nữ chạy đi làm việc. Cung nữ xung quanh đều cười nàng ấy ngốc, còn chỉ trỏ bàn tán đủ chuyện. Nữ tử chần chờ, xoay người về phòng, nàng cũng thấy cung nữ kia ngốc.

Rất ngốc, không, là rất rất ngốc!

Lớp da trên trán đã tróc, máu động bên trên, thoạt nhìn có hơi đáng sợ. Về phòng, nàng xử lý vết thương, không ra ngoài nữa. Nàng cũng không nói rõ lý do là gì, có lẽ trong tiềm thức, nàng chỉ muốn xem cung nữ ngoài kia rốt cuộc có thể ngốc đến khi nào.

Đã lâu rồi nàng không nhìn thấy một người giống mình như vậy.

Cũng hơn hai năm, ngoại trừ sư phụ, đây là người duy nhất nguyện ý giúp nàng.

Hiện tại đã là chạng vạng, màn đêm buông xuống, cung nữ đó vẫn ở ngoài với đống y phục. Nghe tiếng nàng tới, cung nữ mới ngước mắt, cười nói: "Tỷ tỷ, tỷ không cần tới giúp ta, ta sắp xong rồi."

Nàng chỉ nhàn nhạt đáp một câu: "Ta không có ý định giúp ngươi, đống việc này là tự ngươi ôm vào mình, ta cũng không bảo ngươi giúp ta."

Cung nữ thoáng xấu hổ, ngay sau đó lại cười: "Không sao." Nói xong, nàng ấy lại cúi đầu làm việc.

Nàng cuối cùng cũng không nhịn được, bật thốt lên hỏi: "Đáng sao?" Nàng ấy thật sự rất giống nàng năm đó.

Cung nữ ngước mắt nhìn nàng, thấp giọng: "Mẫu thân ta nói, phải làm người tốt, kiếp sau mới không phải chịu khổ. Tỷ tỷ, ta tên Mục Chước, mọi người đều gọi ta là Chước Nhi."

Đây là lần đầu tiên nàng thật lòng nhớ kỹ cái tên Chước Nhi này. Nhớ lại câu "Phải làm người tốt, kiếp sau không phải chịu khổ" của nàng ấy, khóe miệng theo bản năng mỉm cười, cũng không biết là nhẹ nhõm hay bất lực.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ