Q3.Phần 47

2.6K 90 9
                                    

Buổi triều kết thúc, hoàng đế trở về Càn Thừa cung, nhìn thấy Mạnh Trường Dạ và Tần Phái sớm đã đứng đợi bên ngoài. Hai người thấy y tới, vội vàng hành lễ. Đám người Tần Phái còn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hoàng đế gọi họ vào cung, vừa lúc ông cũng định nói chuyện Hưng Bình công chúa rời đi.

Giờ phút này, thấy sắc mặt hoàng đế âm trầm, ai nấy cũng không dám nói chuyện, chỉ lặng lẽ theo y đi vào nội thất.

Cung nhân thức thời lui ra ngoài, Thiếu Huyên vừa nhấc mắt đã mở miệng: "Hạ Ngọc đâu rồi?"

Tần Phái ngẩn ra, ông vốn tưởng y sẽ hỏi chuyện gì, nhưng đang êm đẹp sao lại hỏi tới Hạ Ngọc. Mạnh Trường Dạ cũng kinh ngạc, đã thấy Tần Phái lắc đầu: "Việc này... Không phải đã cùng công chúa trở về Yên Khương rồi sao?" Thời điểm trả lời, đáy lòng ông ẩn ẩn đã cảm thấy bất an.

Trên mặt Thiếu Huyên không cười, trở về Yên Khương sao? A, Hạ Ngọc sẽ về, nhưng nàng chắc chắn sẽ không. Y cũng khẳng định Hạ Ngọc sẽ không vứt bỏ nàng giữa đường. Đáy lòng, ẩn ẩn tức giận. Nàng rời đi, lại tình nguyện tìm tới Hạ Ngọc, cũng không nói với y.

Hắn là sư phụ của nàng, vậy y thì sao?

Y cho rằng, y là phu quân, cũng là cha của hài tử nàng, nhưng trong mắt nàng, y chỉ là hoàng đế của Tây Lương thôi sao?

Mạnh Trường Dạ nhịn không được gọi y một tiếng "Hoàng Thượng", mới nghe y lạnh lùng cười: "Tiên sinh có biết Hạ Ngọc mang Quý phi của trẫm rời đi không?"

Sắc mặt hai người lập tức thay đổi, Tần Phái đột nhiên nhớ tới gì đó, tiến lên quỳ xuống: "Lão thần đáng chết!" Sự tình hôm qua đến giờ ông vẫn không rõ, nhưng Hoàng Thượng đã nói thế, chắc chắn sẽ không sai. Ông nào có ngờ sự tình sẽ đi tới nước này.

Ai có thể ngờ tới, sau khi Toàn Cơ và Thiếu Huyên có con vẫn muốn rời đi chứ?

Giờ khắc này, mọi người phảng phất đều không nhìn thấu nàng. Nếu ngay cả hài tử cũng không thể giữ nàng ở lại, vậy còn thứ gì có thể làm trái tim nàng không rời đi đây?

Mạnh Trường Dạ thấy Tần Phái quỳ xuống, cho rằng hoàng đế sẽ trách phạt, vội nói: "Hoàng Thượng, việc cấp bách trước mắt là tìm nương nương, thuộc hạ lập tức phái người đi tìm."

Gọi Mạnh Trường Dạ tới đương nhiên là vì tìm người, chỉ là giờ phút này, trong lòng Thiếu Huyên bỗng nhiên hoảng hốt. Nàng hết lần này tới lần khác rời đi, mà y một lần lại một lần muốn tìm nàng về, thật sự là đúng sao?

Mạnh Trường Dạ thấy y không nói lời nào, lập tức xoay người lui xuống.

Thiếu Huyên ngơ ngác một lúc, thời điểm hoàn hồn mới thấy Tần Phái còn quỳ. Y chấn động, vội tiến lên đỡ ông đứng dậy, nhíu mày nói: "Tiên sinh... Trở về đi." Y gọi ông vào cung không phải để trách phạt, y chỉ muốn hỏi ông có biết manh mối gì không, biết Toàn Cơ và Hạ Ngọc đi đâu hay không. Nhưng nhìn bộ dáng của ông, có lẽ vẫn chưa biết gì.

Nghĩ tới đây, khóe miệng lộ ra một nụ cười tự giễu, Toàn Cơ thông minh như vậy, nếu nàng đã muốn rời đi, bọn họ thật sự khó lòng đề phòng, huống hồ, đám người Tần Phái cũng không nghĩ nàng sẽ rời đi.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ