Q3.Chương 1: Ai đã tới đây?
Huân hương thanh nhã từ lò đồng quyến rũ bay lên, ánh lửa lúc sáng lúc tối mà phiêu dật, lãnh đạm chiếu lên tiêu trướng. Bên trong có tiếng nữ tử gọi một tiếng "Hoàng Thượng", như tơ như lũ, thanh u mạn diệu.
Ngón tay thon dài nam tử đặt lên môi nàng, bỗng nhiên nói một câu: "Gọi trẫm là Vân Khanh." Hắn nhìn nàng, giống như cẩn thận đánh giá một kiện đồ quý giá.
Khi đó nàng không biết hắn còn có tên như vậy, chần chờ một lát, hai từ sớm đã nằm trong bụng khó khăn mà nói ra.
Vân Khanh.
Hoàng đế lại đột nhiên ngây ngẩn cả người, ánh mắt nhìn nàng, tựa hồ ẩn sâu bên trong đang nhìn ra một gương mặt khác. Nàng thậm chí còn chưa kịp phản ứng, nam tử tuấn lãng đã rời đi xa. Nàng chỉ đứng dậy, ngước mắt tới, nơi nào còn thấy thân ảnh minh hoàng kia? Nhưng rõ ràng trong một khắc đó, đáy mắt Bạc Hề Hành vô cùng khiếp sợ.
"Vân Khanh."
Nữ tử lại lần nữa thấp giọng gọi, rèm châu vì không có gió mà rũ ngay trên mặt nàng, lúc này chỉ còn ánh đèn lưu ly mờ ảo chiếu rọi.
"Tiểu thư..." Lam Nhi tới gần Tô phi, khẽ gọi một tiếng. Nàng không biết vì sao chủ tử mình lại đứng lại, chẳng lẽ tới nơi này, nàng ấy lại hối hận sao? Nàng vốn muốn khuyên nàng ấy đừng tới, hiện tại Ánh phi có thai, không phải sẽ vênh váo tự đắc sao?
Tô phi hoàn hồn, diêu bộ (1) trên tóc mai thoáng đong đưa, nàng quay đầu lại, khách khí phân phó cung nhân cố gắng canh giữ, một câu vừa rồi làm như chưa từng nghe thấy. Biết Ánh phi chưa tỉnh, nàng liền nói muốn vào xem một cái rồi về. Trước mặt là sủng phi của hoàng đế, người bên dưới cũng không dám cản trở.
(1) Diêu bộ: Là loại trâm cài có đính chuỗi ngọc của nữ tử cổ đại, mỗi khi bước đi chuỗi ngọc trên kim bộ diêu sẽ lay động theo bước chân thiếu nữ, tạo dáng vẻ uyển chuyển thướt tha.
Ngón tay bạch ngọc nắm lấy rèm châu, khẽ chần chờ, Tô phi cuối cùng cũng đi vào.
Tiếng va chạm của ngọc châu phía sau vẫn chưa tan đi, nàng đã nhìn thấy thân ảnh nữ tử đằng sau bình phong. Huân hương lượn lờ mà bay, lan tỏa khắp phòng. Lại đi về phía trước, nàng liếc mắt một cái đã thấy Toàn Cơ đang dựa vào mép giường Ánh phi.
Là nàng ấy.
Đôi mắt Tô phi thoáng nhíu lại, khăn lụa trong tay thoáng siết chặt, mười ngón tay kiều diễm khảm sâu vào lòng bàn tay.
Bàn tay trắng nõn của Toàn Cơ vẫn nắm chặt chăn mỏng trên giường, nàng lúc này vẫn hôn mê chưa tỉnh, đần độn mà luân hồi quanh quẩn với ác mộng. Lam Nhi nhịn không được nhìn chủ tử nhà mình, lại thấy Tô phi ung dung lại gần, nửa ngồi xổm xuống, ánh mắt nghiên cứu tìm tòi đánh giá nữ tử trước mặt.
Nàng ấy, rốt cuộc là ai?
Cái tên đó, nàng chỉ mới nghe qua một lần, cung nữ trước mặt này tại sao lại biết?
Hay là... Hoàng Thượng và nàng quan hệ thân cận như vậy, nàng được cho phép gọi tên của hắn sao?
Trong lòng đột nhiên căng thẳng, không...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...