Từng vấn đề liên tiếp bị nàng nói ra, hắn lại không chút động dung, đôi mắt lặng lẽ mở ra. Nước trà vừa vào mặt, cảnh sắc lúc này có chút mơ hồ, Hạ Ngọc đem chén trà dư gác lên bàn, thấp giọng: "Mặc kệ thế nào, ngươi không phải cũng sẽ đi tới mục đích của mình sao?"
"Nhưng ta không cần thân phận như vậy! Ta không muốn gả cho hắn!" Ngực phập phồng kịch liệt, cái gì nàng đều không muốn quản, nàng chính là không muốn phải gả cho hắn! Tất cả đều vì công chúa Yên Khương mà chuẩn bị, chỉ có công chúa, không phải nàng!
"Toàn Cơ, người cho rằng sinh tồn trong hậu cung rất đơn giản sao? Thân phận công chúa có gì không tốt chứ?
Nàng trừng mắt nhìn hắn: "Không làm công chúa ta vẫn có thể sống tốt."
"A." Hắn cười ra tiếng: "Vậy tại sao người còn chưa đắc thủ? Thứ ngươi muốn, không phải là nhìn hắn vứt bỏ ngôi vị hoàng đế kia sao? Ngươi muốn giúp ai? Tấn Huyền Vương?"
Cả người lập tức cứng đờ, nàng không tin mà nhìn người trước mặt. Chuyện giữa nàng và Tấn Huyền Vương, sao lại có thể có người biết được? Hạ Ngọc... Hắn càng ngày càng làm nàng cảm thấy nguy hiểm...
Hắn đứng dậy, ấn nữ tử ngồi xuống, thanh âm vẫn dịu dàng: "Toàn Cơ, chúng ta không phải kẻ thù."
"Nhưng ngươi không thành thật với ta." Đây mới là điều quan trọng nhất, không phải sao? Nàng có thể hợp tác với hắn, nhưng nàng không cho phép giống kẻ ngốc lần nữa, cái gì cũng không biết.
Hắn nâng ống tay áo định lau bọt nước trên mặt, nữ tử lại duỗi tay qua, bên trong bàn tay là một khăn lụa màu hồng. Thoáng chần chờ, hắn cuối cùng cũng nhận lấy, nhẹ giọng giải thích: "Vội vàng thay y phục vào cung, rốt cuộc lại quên mang theo khăn."
"Ngày sau, ta sẽ trả khăn tay cho ngươi."
Động tác trên tay nam tử cứng đờ, sau đó liền cười nhẹ: "Ngươi còn giữ sao?"
"Ngươi từng nói phải trả lại cho ngươi." Lời nói ngày hôm đó vẫn còn bên tai, hôm nay gặp lại, thân phận của hắn thật khiến nàng kinh ngạc.
Lau khô bọt nước trên mặt, hắn mới cười: "Ngươi thông minh như vậy, sao không rõ ý tứ của ta ngày đó." Kỳ thật hắn căn bản không phải thật sự muốn lấy lại khăn tay, chẳng qua hắn muốn nàng sống.
Chỉ có sống, kế hoạch của hắn mới có thể thực hiện, không phải sao?
Toàn Cơ không nói gì, duỗi tay lấy lại khăn lụa trong tay hắn. Hắn rõ ràng giật mình, nhưng trên mặt không hề nhìn ra một chút tức giận. Đối với người này, hắn không nói, nàng vĩnh viễn cũng không thể cạy miệng được. Nhưng thật không ngờ, lúc này, hắn đột nhiên lên tiếng: "Công chúa sớm đã có người trong lòng."
Chỉ một câu đơn giản nhưng cũng giúp Toàn Cơ hiểu ra rất nhiều. Ánh mắt chăm chú nhìn nam tử trước mặt, nàng mở miệng hỏi: "Vậy Hạ đại nhân rốt cuộc là thần tử trung thành với vua, hay là mong muốn trở thành một đại trượng phu trong lòng công chúa?"
Hắn tự giễu cười ra tiếng, đột nhiên nói một câu không liên quan: "Vẫn là gọi sư phụ đi." Không biết vì sao, nghe nàng gọi mình là Hạ đại nhân, hắn lại cảm thấy cả người không được tự nhiên, hình như có chút xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...