Toàn Cơ hầu hạ Tấn Huyền Vương uống thuốc rồi đỡ y nằm xuống, lúc duỗi tay buông màn lụa xuống, bỗng nhiên nghe y hỏi: "Sao thế? Có tâm sự à?" Từ Ngự Hoa viên trở về, y vẫn luôn cảm thấy trong lòng nàng có chuyện khó chịu.
Cánh tay nàng thoáng cứng lại, ánh mắt dừng trên mặt nam tử, thì ra y vẫn nhìn thấy. Nàng cũng không nàng cũng không định che giấu, chỉ cười nói: "Ngài ấy tin Vương gia yêu nô tỳ nhưng rốt cuộc lại không tin nô tỳ."
"Vậy sao?" Tấn Huyền Vương ngồi dậy, vẫn như thế mà nhìn nàng.
Nàng cúi người, lót gối dựa phía sau lưng y, mới nói tiếp: "Nô tỳ có một muội muội thất lạc nhiều năm, Hoàng Thượng khai ân nói muốn giúp nô tỳ tìm được muội ấy, sau đó sẽ cho tiến cung."
Ánh mắt lướt qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Tấn Huyền Vương không kịp suy tư, chỉ nhẹ giọng nói: "Hắn muốn muội muội của ngươi trở thành người của hắn?"
"Chỉ là nô tỳ không muốn muội muội mình tiến cung, Vương gia hiểu mà." Nàng không lảng tránh ánh mắt hắn, tự nhiên ngồi xuống mép giường.
Ai cũng không muốn muội muội trở thành con tin trong tay người khác, chỉ là Toàn Cơ phải lần nữa lừa Tấn Huyền Vương, bởi vì nàng căn bản không hề có muội muội.
Y gật đầu: "Chỉ tiếc, hiện giờ bổn vương thân ở hoàng cung, không thể ra ngoài an bài cho ngươi." Y đột nhiên nghĩ tới gì đó, ánh mắt hơi lóe, khẽ cười nói: "Không bằng, dùng người ngay ở đây."
"Trong cung?" Toàn Cơ thoáng kinh hãi, sau đó cười khẽ: "Vương gia có người trong cung?"
Y giật mình, một tay nắm tay nàng, tới gần nàng, khóe môi khẽ nhếch: "Nếu bổn vương không biết, còn tưởng ngươi mượn cơ hội này tới thử bổn vương. Bổn vương ở trong cung có người hay không, với ngươi có quan hệ gì sao?"
Tấn Huyền Vương thật giảo hoạt, y chỉ nói với nàng, mặc dù ở trong cung y thật sự có người nhưng cũng sẽ không để bại lộ thân phận mà giúp Toàn Cơ. Chẳng qua, lời y nói, nàng thật sự không thể xác định y có mật thám trong cung hay không.
Bàn tay vẫn chưa rút ra, nàng mở miệng: "Đa tạ Vương gia chỉ điểm, nô tỳ sẽ suy xét."
Toàn bộ hoàng cung này, chẳng lẽ tất cả đều là người của Bạc Hề Hành hết sao? Nàng và Ánh phi, chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau để cùng tồn tại mà thôi. Hậu cung người tuy nhiều, muốn tìm một người giả làm muội muội của mình, thật sự không dễ.
Một khi không cẩn thận, chọn trúng mật thám của người khác, vậy thì nàng sẽ mất nhiều hơn được.
Bàn tay nắm cổ tay trắng nõn của nàng thoáng lơi lỏng, Tấn Huyền Vương tỏ vẻ mệt mỏi, khẽ khép hai mắt: "Toàn Nhi, lấy chén nước cho bổn vương."
Trong lòng vừa động, nàng khẽ cười: "Lúc này không có người ngoài, sao Vương gia vẫn gọi nô tỳ như vậy?" Nói xong, nàng đứng dậy rót nước mang tới.
Y chỉ "Ừ" một tiếng, không nói thêm lời nào.
Nàng giúp y uống nước, lúc đứng dậy, cây trâm ở trên tóc mai đột nhiên rơi xuống trên đệm. Toàn Cơ vội nhặt lên, trong nháy mắt, trước mắt bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Mục Chước.
Nàng ấy, chắc hẳn không phải là người của Bạc Hề Hành chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...