Q3.Phần 39

2.2K 94 7
                                    

"Hạ đại nhân!"

Phía sau hắn truyền tới thanh âm của Tư Vân, hắn quay đầu, nhìn thấy cung nữ đang kéo váy chạy tới. Hạ Ngọc giật mình, cơ hồ theo bản năng dẫm lên vết máu trên mặt đất, đem máu tươi trên khóe miệng lau đi. Lúc này hắn mới xoay người, nhàn nhạt hỏi: "Chuyện gì?"

Tư Vân vội vàng chạy tới, thấy sắc mặt hắn trắng bệch, không khỏi ngẩn ra. Đột nhiên nghe hắn hỏi một câu, nàng mới hoàn hồn: "À, tiểu thư nói, ngày mai khi Hạ công tử hạ táng, thỉnh Hạ đại nhân phái người vào cung báo một tiếng. Tiểu thư... Muốn đi đưa tiễn Hạ công tử."

Hạ Ngọc nhịn không được mà nhìn về Càn Thừa cung, gió lạnh cuốn đầy đất cát bay lên, trong không khí hỗn loạn mà lạnh thấu xương cốt. Hắn gật đầu: "Nói với nàng ta sẽ nhớ, kêu nàng ấy phải cố gắng bảo trọng."

Tư Vân gật đầu, lúc xoay người thân hình đột nhiên cứng lại, quay đầu nói: "Hạ đại nhân cũng phải bảo trọng." Sắc mặt của hắn tựa cũng không tốt hơn tiểu thư là bao, người ta thường nói y giả bất tự y (1), nàng đương nhiên là thay tiểu thư lo lắng cho hắn.

(1) Y giả bất tự y: Người hành y thường không thể tự chữa cho bản thân mình

Hạ Ngọc liền đáp lời: "Trở về đi."

Tư Vân lui nửa bước, vốn định chờ hắn đi trước, lại thấy hắn không đi. Nàng chần chờ một lát, rốt cuộc cũng xoay người, tiểu thư ở bên đó còn chờ nàng về bẩm báo. Bước lên bậc thang, quay đầu lại, bên kia đã không còn thấy thân ảnh Hạ Ngọc.

Nàng đi vào nội thất, lại thấy hoàng đế vẫn đứng ở bên ngoài. Tư Vân không khỏi hoài nghi, lặng lẽ tiến lên, thấp giọng hỏi: "Hoàng Thượng không vào sao?"

Thiếu Huyên đột nhiên hoàn hồn, hai tay nắm chặt cũng theo đó rũ xuống. Ánh mắt xuyên qua tấm rèm châu nhìn vào trong, sau bình phong vẫn có thể nhìn thấy thân ảnh mông lúc đó, y "Ừ" một tiếng, Tư Vân liền duỗi tay vén màn thay y.

Một trận ngọc châu va chạm, Thiếu Huyên đã nâng bước đi vào.

Toàn Cơ kêu một tiếng "Tư Vân", lúc ngước mắt lại thấy Thiếu Huyên, nàng không khỏi giật mình, sau đó khẽ cười: "Nhanh như vậy đã trở về rồi sao?"

Y đáp lời, liền tiến lên ngồi xuống cạnh nàng. Tư Vân nhịn không được nhìn qua Thiếu Huyên, lúc nàng ở bên ngoài, còn trùng hợp nhìn thấy Hoàng Thượng đứng đó, trong lòng cảm thấy như vậy có gì mà nhanh chứ. Chỉ là lúc này, nàng cũng định nghĩ nhiều, liền tiến lên nói: "Lời của tiểu thư nô tỳ đã truyền đạt."

Toàn Cơ lại nhìn qua Thiếu Huyên, thấp giọng: "Thời điểm Hạ Thanh Ninh hạ táng, thiếp... Thiếp muốn đi đưa tiễn hắn." Sợ y không đồng ý, nàng không khỏi dừng lại, lại cẩn thận quan sát y, "Thiếp biết chàng sẽ cảm thấy thiếp tùy hứng, chỉ là, đời này, cũng chỉ có lần này... Thiếp và hài tử, đều muốn đi."

Bàn tay ấm áp bao lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, y đau lòng mà nhíu mi: "Nàng yên tâm, ta sẽ mang nàng đi." Hạ Ngọc nói nàng không thể xuống giường đi lại, vậy thì y sẽ ôm nàng đi. Hạ Thanh Ninh đối với nàng và hài tử, có ý nghĩa tồn tại vô cùng lớn.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ