Q3.P5.Chương 48: Vương gia, cẩn thận

2K 99 7
                                    

Tối nay bọn họ không dừng lại nghỉ ngơi, đoàn người vẫn tiếp tục vượt qua rừng rậm.

Toàn Cơ dựa vào xe ngựa, nhắm mắt nửa tỉnh nửa mê, đột nhiên, bên ngoài truyền tới tiếng hét "Cẩn thận", sau đó, xe ngựa lập tức dừng lại. Toàn Cơ thu thế không được, ngã nhào ra ngoài xe ngựa, vừa lúc đập vào sống lưng Hạ Ngọc.

Hôm nay trăng tròn, chỉ là lúc này đang ở trong rừng rậm, ánh sáng rốt cuộc vẫn không đủ. Toàn Cơ chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm đánh nhau, nàng cũng không rõ đối phương rốt cuộc tới bao nhiêu người. Hạ Ngọc đẩy nàng vào xe ngựa, quát: "Không được ra ngoài."

Toàn Cơ đương nhiên không dám lộn xộn, người tới quả nhiên muốn giết hắn và Tôn tướng quân, nhưng xem ra, bọn họ đã có phòng bị. Nàng ôm chặt đầu gối, rụt đầu vào trong. Đột nhiên vào lúc này, một bàn tay từ bên ngoài đưa vào bắt lấy cổ chân của nàng. Toàn Cơ kêu lên sợ hãi, người tới dùng sức rất lớn, đem cả người nàng trực tiếp kéo ra ngoài.

Một trận trời đất quay cuồng, cơ thể rơi vào vòng tay người đó, dưới sự kinh hoảng, nàng chỉ kịp kêu lên một tiếng "Sư phụ". Không biết có phải ảo giác hay không, nàng thấy người đó khẽ run lên, nàng ngước mắt, hắc y nhân đang che mặt, bên ngoài chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén.

Hạ Ngọc quay đầu thấy Toàn Cơ nằm trong tay hắc y nhân, hắn cả kinh, lúc này thấy Tôn tướng quân cũng đang phá bỏ vòng vây chạy sang.

Cặp mắt kia chăm chăm nhìn như muốn đem nàng nuốt vào bụng. Toàn Cơ càng giãy dụa, sức lực của người đó càng lớn. Nàng kinh hoảng ngước mắt, lướt qua bờ vai rộng lớn đó liền thấy Tôn tướng quân chĩa kiếm đâm về phía này.

Một khắc đó, bên cạnh có thanh âm vang lên: "Cẩn thận!"

"Đang" một tiếng, một thanh trường kiếm không rõ bay từ hướng này tới, hung hăng chặn lấy đường kiếm của Tôn tướng quân. Sau đó, một bóng người phóng lại đây, bảo vệ người nọ ở phía sau. Mà Toàn Cơ, trong thời khắc ấy lại đột nhiên ngây dại.

Một câu "Cẩn thận" tuy không gọi danh xưng của người nọ, nhưng nàng nghe ra, đó là Sở Linh Tê!

Toàn Cơ bỗng nhiên ngước mắt, cổ tay lại bị y dùng thêm lực, thanh âm nam tử lạnh băng: "Còn nhớ ta từng nói gì không?" Nếu nàng lừa y, y nhất định sẽ tự tay giết nàng!

Dùng sức đẩy nữ tử vào xe ngựa, trong mắt y mang theo đau đớn: "Vậy bây giờ có thể nói cho ta, vì sao ngươi lại là Yên Khương công chúa được chưa?" Hôn sự của nàng và y, là muốn lấy thân phận công chúa Yên Khương để củng cố thế lực cho Bạc Hề Hành sao?

"Vậy bây giờ có thể nói cho ta, vì sao ngươi lại là Yên Khương công chúa được chưa?"

Lời y nói rất có lực, nhưng lại mang theo thương, mang theo đau như một con dao mạnh mẽ đâm thẳng vào trái tim Toàn Cơ. Y dựa vào nàng gần như vậy, trong không khí hỗn loạn có thể nghe rõ tiếng trái tim hai người đập. Lúc mật thám đưa tin từ Dĩnh Kinh truyền tới, y vẫn còn không tin. Nếu không phải muốn tự mình nhìn thấy, y cũng không cần phải tự mình tới đây. Tần Phái cực lực phản đối việc này, cho dù có hai thị vệ bảo vệ y, nhưng ông vẫn sợ đao kiếm không có mắt. Chỉ là y vẫn khăng khăng, không ai ngăn được.

Ánh mắt vẫn dừng trên người trước mặt, những ngày sống chung với nàng tuy không dài, nhưng, y luôn cảm thấy nàng sẽ không lừa y. Những ngày bị thương cũng là nàng cẩn thận chăm sóc. Ở trong cung, y không tin tưởng ai, cũng nhờ có nàng vì y mà cân nhắc.

Nhưng hiện tại, nàng lại tới nói với y, người y luôn luôn tín nhiệm là Yên Khương công chúa? Nàng là công chúa phải gả cho Bạc Hề Hành làm Hoàng hậu sao?

Tự giễu mà cười, lúc trước là y nói với nàng, Tây Lương muốn liên hôn với Yên Khương, y thật không hiểu thời điểm nàng nghe tin tức này có loại cảm giác thế nào? Trong lòng nàng có phải đang cười chê y không? Nhất định là vậy.

Y còn tưởng tất cả đã nắm giữ trong tay mình, kết quả lại là một hồi cười chê.

Hiện giờ tự mình tới, cách chiếc xe ngựa, y còn không muốn tin. Cho đến lúc lôi nàng ra, y mới cảm thấy đau đớn, thậm chí, một câu "Sư phụ" nàng buột miệng thốt ra... A, Bạc Hề Diễm, ngươi còn tự lừa người dối mình đến bao giờ? Nếu nàng không phải công chúa, vì sao lại thân mật với người Yên Khương như vậy?

Toàn Cơ bị y đè vào vách xe, ngơ ngẩn mà nhìn nam tử trước mặt. Ánh trăng xuyên thấu qua tầng tầng cây lá chiếu xuống, xung quanh tuy tối tăm nhưng cặp mắt bi ai đó lại rõ ràng như vậy. Nàng thậm chí còn nhìn thấy bộ dáng hoảng sợ của mình từ đáy mắt y.

Một kiếm Tôn tướng quân không đâm trúng y, lúc này lại tiếp tục vung kiếm, hắc y nhân chắn trước người đã giơ kiếm cản lấy. Nhìn vóc người này như nữ tử, thân thủ lại bất phàm, giờ phút này Tôn tướng quân chỉ có thể thu lại tâm tư đối địch.

Hạ Ngọc thấy Tôn tướng quân bị kiềm chặt, từ góc độ này cũng không thấy Toàn Cơ, trong lòng chấn động, một chưởng bổ qua, xoay người phóng tới. Trong màn đêm, hắn nhìn thấy góc váy của nữ tử, ở trước mặt nàng, rõ ràng là một hắc y nhân không rõ.

Hắn hô to "Công chúa", một chưởng đánh tới sau lưng Tấn Huyền Vương. Toàn Cơ cả kinh căng lớn đôi mắt, giờ phút này Sở Linh Tê không kịp qua đây, vậy Mạnh Trường Dạ đâu? Xung quanh nơi nơi đao quang kiếm ảnh, cả đầu nàng chỉ cảm thấy hỗn loạn, dưới tình thế cấp bách nàng chỉ kịp kêu lớn: "Sư phụ dừng tay!"

Tấn Huyền Vương lập tức hoàn hồn, sau lưng lúc này là một bóng dáng mơ hồ, y chấn động, chính mình vừa rồi đã suy nghĩ gì vậy? Ngay lúc bọn họ đang đánh nhau với người Yên Khương y lại mất tập trung sao?

Hạ Ngọc vội vàng thu chưởng, đột nhiên cảm thấy bên phải có trận lệ phong ập tới, quay đầu nhìn thì có người đang xông tới. Mạnh Trường Dạ thấy chủ tử thiếu chút nữa bị tập kích, nhanh chóng nâng bước chạy qua đây. Tầm mắt Toàn Cơ lúc này bị Mạnh Trường Dạ che khuất, nàng cũng không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Cách đó không xa có tiếng vó ngựa, Tấn Huyền Vương không hề chần chờ, một tay bế Toàn Cơ lên, chính mình cũng leo lên, cầm roi thúc ngựa rời đi.

Bên tai chỉ còn lại tiếng gió vù vù, trước mắt đều là lùm cây um tùm, Toàn Cơ không biết đang ở nơi nào, cũng không biết y định mang mình đi đâu.

"Vương gia..." Mở miệng, nàng mới phát hiện giọng nói của mình đang run rẩy, nhoáng cái đã bị bao phủ bởi tiếng gió.Nàng cũng không biết y rốt cuộc có nghe thấy hay không. Trên người y, toàn bộ đều là tức giận, nàng có thể cảm nhận được.

Nhiều lần động môi, cũng không biết phải nói cái gì. Đột nhiên, dưới chân con ngựa khuỵu xuống, gào thét rồi ngã xuống hoàn toàn. Toàn Cơ sợ hãi kêu lên, hai người trên lưng ngựa bị vứt xuống đất. Trong một khắc đó, Tấn Huyền Vương theo bản năng ôm lấy nữ tử vào lòng, nghiêng người để cơ thể cọ xuống mặt đất. Y cắn răng, một tiếng cũng không phát ra ngoài cổ họng.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ