Q3.P17.Chương 114-122

2.7K 115 4
                                    

Q3.Chương 114: Sao lại chết?

Yên Nhi cẩn thận dìu Toàn Cơ ra ngoài, đầu ngón tay nàng hình như vẫn còn lưu giữ độ ấm của y.

Nàng không tới, ta không đi.

Nàng biết đây là lời hẹn, cũng là lời thề y dành cho nàng, Chỉ là Toàn Cơ, ngươi xứng sao?

Gió đã bắt đầu mạnh lên, tuy tối nay trời không mưa, nhưng nàng phảng phất trong không trung cảm nhận được giọt sương nhỏ xuống trên gương mặt lạnh lẽo của nàng.

Vu Yên cư, binh lính vẫn canh gác nghiêm ngặt, mặt ngoài nhìn vào thì thấy Tương Hoàn Vương đang quá xem trọng sự an toàn của nàng. Toàn Cơ ẩn ẩn, nhưng trong lòng nảy sinh cảm giác bất an. Yên Nhi đỡ nàng vào, lại đem chén thuốc trên bàn cho nàng, nhỏ giọng: "Công chúa uống thuốc trước đi, lúc nãy nô tỳ trở về, công công của Thái y viện đem thuốc tới, lúc này vẫn còn ấm."

Nghe cung nữ nhắc tới Thái y viện, Toàn Cơ không khỏi nghĩ tới Lưu thái y. Cũng không biết sự tình bên kia thế nào rồi, hiện tại cách giờ Dậu còn hai canh giờ, chỉ là chuyện hai đứa nhỏ nàng vẫn chưa an bài thỏa đáng. Nếu Lưu thái y thành công, nàng phải bảo đảm "thi thể" của hài tử không bị chôn lấp.

Chỉ là, y thì sao?

Nếu nàng không đi, y nhất định sẽ không rời, điểm này nàng hoàn toàn tin tưởng. Một khắc ở lại trong cung vô cùng nguy hiểm, y vì nàng mà mạo hiểm, nàng há có thể để y rơi vào hiểm cảnh?

Yên Nhi thấy nàng không uống thuốc, sắc mặt càng thêm khó coi, vội hỏi: "Công chúa có cần truyền thái y tới xem không?"

Lúc này nàng mới hoàn hồn, lắc đầu nói: "Không cần, ngươi lui xuống trước đi, bổn cung muốn yên tĩnh một lát."

Cung nữ lui xuống, tẩm cung lại trở về an tĩnh, bên ngoài cửa sổ, nàng có thể nhìn thấy bóng dáng thị vệ qua lại. Toàn Cơ thở dài, ánh mắt dừng trên chén thuốc, mặt nước tuy đong đưa nhưng lại chiếu rọi mặt nàng.

Sắc mặt nàng tiều tụy, tái nhợt, nhìn thế nào cũng không giống khuôn mặt của người sống.

Từng có một lần, nàng muốn rời khỏi thế gian này, bởi vì nàng vốn chẳng còn vướng bận. Chỉ là hiện tại lại có một người, nói rằng phải đợi nàng. Có một người, vì nàng mà mạo hiểm. Mười ngón tay nắm chén thuốc khẽ xiết chặt, nàng không đành lòng, nàng sao có thể nhẫn tâm như vậy?

Toàn Cơ ngửa đầu uống sạch chén thuốc, nàng hít một hơi thật sâu, tiến đến cửa sổ, một phen đẩy ra. Đêm hai mươi tháng chạp, ánh trăng cơ hồ đã mờ ảo, tuyết đọng bên ngoài vẫn còn chưa tan. Nàng nhìn ra, chỉ thấy tường vây Vu Yên cư cao ngất, cảnh trí bên ngoài một chút cũng không thể nhìn thấy. Nhưng nàng phảng phất thấy được đèn lồng nơi hành lang dài xa xa, còn có đám cung nhân qua lại...

Tình hình như vậy, cũng không bao lâu nữa, hoàng cung Tây Lương lại trở về an bình.

Điểm này, nàng hoàn toàn tin tưởng.

Toàn Cơ hoàn hồn, lúc này bỗng nhớ tới những nữ tử ở Tiêu Hòa điện kia, đêm dài như vậy, không biết trong lòng các nàng đang suy nghĩ cái gì.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ