Q1.Chương 31: Đây là tử tội

2.6K 133 1
                                    

Đồng Dần mời Thừa tướng cùng Hàn Thanh vào Ngự thư phòng, sau đó cẩn thận đóng cửa.

Hoàng đế đang phê duyệt tấu chương, hai người tiến lên hành lễ, hắn mới ngước nhìn, thấp giọng hỏi: "Chuyện trẫm giao như thế nào rồi?"

Hàn Thanh tiến lên một bước: "Hồi Hoàng Thượng, tất cả đều được an bài. Chỉ là... Mạt tướng cho rằng Thất vương gia vào cung bái tế tiên hoàng hậu, Hoàng Thượng không cần đi cùng."

Bạc Hề Hành cười nhẹ một tiếng: "Các đời hoàng đế Tây Lương đều lấy chữ hiếu làm đầu, tuy rằng tiên hoàng hậu không phải mẫu hậu của trẫm, nhưng bà ấy rốt cuộc cũng là trung cung của tiên đế. Theo lý mà nói, trẫm đăng cơ, bà chính là Hoàng thái hậu, trẫm há có lý gì mà bất kính?"

Càn Khánh nguyên niên, lúc hắn đăng cơ kỳ thật nên sắc phong tiên hoàng hậu làm Hoàng thái hậu, chỉ là bà ấy lấy cớ bệnh nặng mà trì hoãn. Kỳ thật trong lòng Bạc Hề Hành hiểu rõ, ngôi vị hoàng đế này làm thế nào để có. Trong lòng hắn cùng tiên hoàng hậu đều hiểu, nếu bà tiếp nhận vị trí Thái hậu, chính là thừa nhận ngôi vị hoàng đế này của hắn.

Chỉ là, bà ấy không muốn. Thà chết không muốn.

Sự việc năm đó vốn đã vô lực xoay chuyển đất trời.

Mà bà ấy, vì bảo vệ nhi tử của mình, cho đến lúc chết, đều cùng Bạc Hề Hành diễn vỡ mẫu từ tử hiếu.

Hàn Thanh rốt cuộc chỉ nói một câu "Hoàng Thượng thánh minh".

Bạc Hề Hành đứng lên, nhìn về phía Thừa tướng, mở miệng nói: "Lần này y hồi kinh mang theo những người nào?"

"Hồi Hoàng Thượng, ngoài trừ hai tên hộ vệ bên người y, nghe nói còn có hai vị cô nương." Dừng một chút, Thừa tướng mới nói tiếp, "Thần còn nghe nói, Tần Phái cũng tới."

Ấn đường hoàng đế khẽ động, hắn thấp giọng: "Vậy sao? Cái lão thất phu kia."Năm đó lúc hắn đăng cơ, Tần Phái tình nguyện đi theo Tấn Huyền vương về đất phong làm gia thân, cũng không muốn ở lại Dĩnh Kinh tiếp tục làm chức đại học sĩ của ông ta.

Chuyện này, hai năm nay, trong lòng hắn vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Thừa tướng suy tư một lát, rồi nói nhỏ: "Hoàng Thược, thần cho rằng Tần Phái đã có tuổi, sống cũng đã đủ rồi."

...............

Có Mục Chước ở bên kia hầu hạ Ánh phi, Toàn Cơ dùng bữa tối xong liền một mình ra Ngự Hoa Viên.

Ngưng Hương hoàn mặc dù đã có Ngưng Hương tề, nhưng vẫn phải dùng chút phấn hoa làm nguyên liệu. Ngự Hoa Viên to như vậy, ngẫu nhiên thiếu vài đóa hoa, tự nhiên cũng không sao.

Ngự Hoa Viên lúc này cung nhân rất ít, thời điểm trực ban luân phiên, nàng ở trong cung lâu như vậy, khe hở này nàng rõ ràng hơn ai hết. Xuyên qua đường nhỏ, ánh mắt không khỏi tự giác dừng trên đóa lan hồ điệp.

Toàn Cơ cũng không biết làm sao vậy, ma xui quỷ khiến tiến lên.

Nàng hôm nay, cũng ở chỗ này gặp lại Tấn Huyền Vương.

Sắc trời hiện giờ đã tối, có lẽ y sớm đã xuất cung. Gió càng lúc càng lớn, "Bang" một tiếng, một màn nước xối lên cánh hoa. Toàn Cơ kinh hãi, nàng chỉ không ngờ tối nay lại có mưa.

Lại một giọt mưa nữa rơi xuống, nàng giơ tay phát qua đóa lan hồ điệp trước mặt. Lúc này lại nghe phía sau truyền đến thanh âm của nam tử: "Ngươi làm cái gì đó?"

Đầu ngón tay run lên, đóa lan hồ điệp kia chớp mắt đã bị nàng hái xuống.

"Lớn mật!" Sắc mặt Tấn Huyền Vương nhăn lại, bước nhanh tiến lên, một tay đem Toàn Cơ đẩy ra, lúc này nhìn rõ, lại là cung nữ y gặp qua ban ngày.

Toàn Cơ không ngờ y còn ở trong cung, một tay nàng nắm chặt đóa lan hồ điệp không cẩn thận bị hái xuống. Nàng cuống quýt quỳ gối: "Nô tỳ tham kiến Vương gia."

Cơn giận của y chưa tan, lạnh lùng hỏi nàng: "Ngươi có biết đây là tử tội không?"

Mẫu hậu không còn nữa, chỉ có những đóa lan hồ điệp này còn nở, y mới cảm thấy mẫu hậu chưa từng rời khỏi y.

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ