Bạc Hề Hành cười nhạo một tiếng, đột nhiên ôm eo nữ tử. Động tác đột ngột xảy ra làm Toàn Cơ không kịp đề phòng. Nàng khẽ rên một tiếng, hắn thấy thế lập tức nhíu mày: "Sao vậy?"
Toàn Cơ giật mình, nàng không ngờ hắn lại không biết chuyện này.
Có lẽ là Đồng Dần thấy hắn tâm tình không tốt nên không dám đi vào bẩm báo.
Cánh tay hắn thoáng buông lỏng, nàng nhịn đau, mở miệng: "Nô tỳ va chạm với Huệ phi nương nương, nương nương dạy dỗ nô tỳ cũng đúng."
Hắn chỉ hỏi: "Chuyện gì?"
Chần chờ một lát, cuối cùng nàng đành trả lời đúng sự thật: "Do Chước Nhi không hiểu quy củ, nô tỳ muốn che chở muội ấy nên thay muội ấy chịu phạt."
Cung mày hắn thoáng nhíu ra, ngược lại nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng kéo qua, khen: "Quả nhiên là tỷ tỷ một. Ngươi yêu thương nàng ấy như thế làm trẫm cũng không dám trách phạt."
"Hoàng Thượng..." Nàng có chút sợ hãi.
Hắn lại hỏi: "Vết thương đều ở trên lưng sao?"
Nàng gật đầu, hắn tiếp tục hỏi: "Y bôi thuốc cho ngươi?" Với tính tình Tấn Huyền Vương, y sẽ không sai khiến hai cung nữ hắn phái tới.
Đáy lòng Toàn Cơ khẽ run lên, lúc này nàng phải cẩn thận.
Chuyện đó cũng không có gì phải phủ nhận, nàng lại gật đầu. Bạc Hề Hành khẽ cười: "Xem ra y thật sự rất để tâm tới ngươi. Vậy thì theo y tới Hành quán mấy ngày đi."
Nói xong, đã nghe tiếng của Đồng Dần từ bên ngoài truyền đến: "Hoàng thượng, Huệ phi nương nương tới."
Toàn Cơ không khỏi. chút giật mình. Hắn dường như không chút để ý, cánh tay vẫn lôi kéo tay nàng, lãnh đạm nói: "Cho nàng ấy vào đi." Hắn liền đứng lên, phân phó, "Ngươi tới Hành quán cũng nên hầu hạ cho tốt, muội muội của ngươi... Trẫm rất thích."
Thu lại tâm tư trong đầu, nàng chỉ thấp giọng đáp ứng.
Lam nhi đỡ tay Huệ phi tiến vào, vừa lúc thấy Toàn Cơ đi ra, vô cùng kinh ngạc. Toàn Cơ cúi người hành lễ, sau đó lập tức lui xuống. Huệ phi hoàn hồn, đã thấy Bạc Hề Hành vẫn dựa trên ghế lớn. Nàng tiến lên, nhíu mày hỏi: "Long thể Hoàng Thượng không tốt sao? Tại sao sắc mặt lại khó coi như vậy?"
Hắn có quá nhiều phiền muộn tích tụ trong lòng, lúc này nghe được lời nói ôn nhu của Huệ phi, cả người mới thoáng thoải mái một chút. Hắn giơ tay ý bảo nàng tiến lại, nàng liền ngoan ngoãn ngồi cạnh người hắn, đôi tay cẩn thận vuốt qua nếp nhăn trên mặt, nhỏ giọng: "Thần thiếp nghe nói Hoàng Thượng ở Ngự Thư Phòng cả buổi chiều, hiện tại ngài nên nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều."
Hắn duỗi tay cầm lấy tay nàng, lộ ra nụ cười khó mà có được, lại hỏi: "Hôm nay nàng phạt tỳ nữ trẫm ban cho Tấn Huyền Vương hả?"
Huệ phi chấn động, bật thốt lên: "Hoàng Thượng..."
"Sau này, đừng động vào nàng ấy." Hắn chỉ nhàn nhạt mở miệng.
Đừng động vào nàng ấy, chỉ một câu này, Huệ phi càng thêm khắc định Toàn Cơ là người của Bạc Hề Hành. Chẳng qua lúc này, nàng chỉ có thể đồng ý, thuận đường bĩu môi: "Thất vương gia hình như cho rằng thần thiếp muốn đánh chết nàng ấy, còn tự mình chạy tới cung của thần thiếp mang nàng ấy đi. Hoàng Thượng, thần thiếp chỉ là muốn xử phạt nhẹ mà thôi."
Bạc Hề Hành đột nhiên nhớ lại ngày đó ở Hoàng tử sở, điệu bộ của y lúc đuổi theo Toàn Cơ chạy ra ngoài.
A, hay cho ba từ "xử phạt nhẹ". Khóe miệng hắn chậm rãi lộ ra ý cười.
........................
Lúc xuất cung, hoàng đế không tới tiến. Toàn Cơ tự mình đỡ Tấn Huyền Vương lên kiệu, y chỉ nhìn nàng, nói nhỏ: "Nếu đã cùng xuất cung, vậy thì lên đi."
"Chỉ là Vương gia, nô tỳ..."
Y khẽ hừ một tiếng: "Hoàng Thượng để ngươi cùng bổn vương ra ngoài, vậy thì đừng tự xưng nô tỳ nữa." Nói xong, tay y thoáng dùng sức, ôm chặt nữ tử vào kiệu.
"Ưm" Mặt y dán sát vào mặt nàng, xuyên qua khe hở của cỗ kiệu, y nhìn thấy hai cung nữ đang đứng bên ngoài chăm chú nhìn vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...