"Toàn Nhi, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi." Y thấp giọng mà nói, "Nàng đừng tức giận, đừng trách ta. Lời nàng nói, ta đều nhớ kỹ, tất cả ta đều ghi tạc trong lòng, một khắc cũng chưa từng quên. Ngoài cung có người nhìn chằm chằm ngôi vị hoàng đế, ta cũng nhớ kỹ. Nàng đừng tức giận nữa, chuyện hôm nay là ta sai, về sau ta không bao giờ làm thế nữa. Cho dù Yên Khương Vương có nói gì, ta cũng không làm càn, được không?"
Nàng giơ tay đấm y, anh anh mà khóc. Trong lòng Thiếu Huyên mềm xuống, lúc này cũng không biết nên làm thế nào.
Nàng hung hăng mở miệng: "Ngài là Hoàng Thượng của Tây Lương, ngài có muốn rơi vào trầm mê nữ sắc cũng đừng kéo ta cùng vào. Nếu không ta nhất định sẽ hận ngài tới chết." Lời nói nặng như vậy, nặng tới chính trái tim nàng cũng đau.
Lời này, chỉ đơn giản là muốn y lấy giang sơn làm trọng.
Nếu bởi vì nàng, y ném giang sơn trong tay đi, vậy những chuyện nàng làm kia đến tột cùng còn có ích lợi gì nữa? Ngày sau tới âm tào địa phủ, gặp lại Tiên hoàng hậu, nàng tội thêm một tội, tội càng nặng hơn! Chỉ là y không hiểu, y vĩnh viễn sẽ không hiểu.
Y đau lòng nhìn nàng, cánh tay dùng sức ôm nàng vào lòng, môi mỏng hung hăng hôn lên môi nàng, hàm hồ mở miệng: "Đừng nói như vậy! Kiếp này nàng không phải là hồng nhan họa thủy! Ta không cho nàng làm như thế!" Môi y khẽ dùng lực, cắn mút đôi môi nàng, hai tay buộc chặt nay càng thêm chặt, phảng phất muốn đem nữ tử trước mặt tiến vào thân thể y.
Trong lòng y đã từng thề rất nhiều lần, cả đời nhất định phải đối tốt với nàng, không để nàng thương tâm. Chỉ là mỗi một lần, vì sao y đều giống làm sai như vậy? Y không khỏi thống hận chính mình, y giơ tay cầm lấy tay nàng, để cánh tay nhỏ gầy kia đánh vào ngực y: "Nếu nàng giận thì đánh ta đi, chỉ là đừng nói hận ta, đừng rời khỏi ta."
Nàng gấp gáp mà thở, môi mỏng của y đã rời nàng, chăm chú nhìn nước mắt của nàng. Toàn Cơ khẽ nhón mũi chân, chủ động hôn lên môi y, mở miệng: "Ngài phải nhớ, ngôi vị hoàng đế này có một phần của ta, không có sự đồng ý của ta ngài không được vứt bỏ nó! Nếu không cho dù có chết ta cũng không tha thứ cho ngài!"
Trong lòng y giật mình, lại bị lời nàng nói làm cho hoảng hốt, y nắm lấy tay nàng đặt lên ngực mình: "Ta hứa với nàng, nàng nói gì ta cũng đồng ý!" Giơ tay lau đi nước mắt trên khóe nàng, lúc nãy Yên Khương Vương nói gì y cũng tựa hồ quên mất, giờ phút này trong lòng trong mắt chỉ có Toàn Cơ.
Nữ tử này một lòng vì y.
Môi nàng lạnh lẽo, chỉ có sự ấm áp từ môi y truyền qua, nàng bỗng nhiên ôm lấy y: "Thiếu Huyên phải làm một hoàng đế tốt."
Những lời này, nàng luôn niệm trong ba năm.
Y gật đầu, chỉ cần nàng vui vẻ, y sẽ làm tất cả.
Cánh tay không tự chủ mà ôm chặt nàng, thanh âm y ôn nhu: "Toàn Nhi cũng sẽ là một Hoàng hậu tốt." Nàng chính là Hoàng hậu duy nhất của đời y, là thê tử duy nhất. Ba năm trước là vậy, ba năm sau cũng sẽ như thế.
"Thiếu Huyên..." Nàng có chút kinh ngạc, không ngờ chuyện này y vẫn nhớ rõ.
Y nghiêm túc nhìn nàng, giơ tay khẽ xoa khuôn mặt đó: "Tin ta, ta có thể thuyết phục triều thần." Chờ một cơ hội, y nhất định có thể làm được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...