Màn đêm như nước chảy, nhưng nơi nơi đều tỏa ra không khí nóng bức, có lẽ là do khô nóng ban ngày còn chưa kịp thu lại.
Lúc Toàn Cơ đỡ Hoa phi xuống kiệu đã thấy phi trước có rất nhiều phi tần. Nàng đưa mắt nhìn qua, tất cả đều là phi tần từ chính tam phẩm trở lên, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Hoa phi vấn một cây mai diêu bộ, nâng bước đi về phía trước.
Bên trong Hành đài sớm đã bố trí rực rõ, phi tần tới sớm thấy Hoa phi đi vào, đều vội đứng dậy hành lễ. Tiết Chiêu nghi cũng theo quy củ hành lễ, Hoa phi cười lạnh: "Bổn cung còn tưởng Chiêu nghi bận rộn chăm sóc tiểu hoàng tử nên hôm nay sẽ không đến được đấy."
Sắc mặt Tiết Chiêu nghi trắng bệch, nhưng lúc này không thể đáp trả, chỉ đành hậm hực cười rồi ngồi xuống.
Phía trên Hành đài, ở giữa tất nhiên là đế tọa, mà hai bên bố trí thêm hai vị trí. Một bên, Huệ phi lâu này không xuất hiện nay đã an tọa. Toàn Cơ xa xa nhìn tới, hắn vẫn chưa nhìn mình, mà đang cùng Lam Nhi nhỏ giọng gì đó. Hoa phi chầm chậm tiến lên, khẽ cười: "Thoạt nhìn khí sắc của biểu tỷ có vẻ không tồi."
Trác Niên nghe tiếng quay đầu lại nhìn, khẽ cười nói: "Sao có thể so sánh với Hoa phi ngươi." Ánh mắt hắn rất nhanh nhìn qua Toàn Cơ, sau đó lập tức quyết đoán thu hồi.
Lúc này, nhìn thấy một số đại thần cũng tới, Hoa phi rốt cuộc cũng sợ ngây người.
Toàn Cơ nhìn thoáng qua Trác Niên, trên mặt hắn không chút kinh ngạc, xem ra hắn đã đoán được ít nhiều việc lần này.
Hoàng đế cũng tới, cảnh xuân tràn ngập khuôn mặt, thoạt nhìn tâm tình rất tốt.
Mọi người đều hành lễ, hắn bước lên đế tọa, kêu "Miễn lễ" mới phất áo ngồi xuống.
Bên trái phía dưới còn ba chỗ trống, xem ra là chuẩn bị cho khách quý Yên Khương.
Không bao lâu, bên ngoài có một vị công công chạy tới, quỳ xuống nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, cỗ kiệu của Yên Khương công chúa đã tới."
Khóe miệng Bạc Hề Hành cong lên, cất cao giọng: "Mau mời!"
Hoa phi không khỏi kinh ngạc, phi tần bên dưới đều lộ ra biểu tình không tưởng, ánh mắt sôi nổi thăm dò nam tử trên cao. Hoàng đế chưa từng để ý, ánh mắt vẫn thẳng tắp nhìn ra cửa đại điện.
Rất nhanh có tiếng bước chân truyền tới, mơ hồ còn nhìn thấy hai bóng người cao lớn.
Người đi vào đều là hai nam tử, họ đều đi nhanh tiến lên, cao giọng: "Tham kiến Hoàng Thượng!" Một người mặc áo giáp màu bạc, cao lớn uy mãnh. Một người khác mặc một bộ trường phục mà trắng, tóc vấn ngọc quan, khuôn mặt trắng nõn.
Toàn Cơ ngẩng đầu nhìn bọn họ, trong nháy mắt đột nhiên ngơ ngẩn cả người.
Nam tử bạch y kia... Là sư phụ!
Trong lòng hung hăng chấn động, nàng nhịn không được căng mắt mà nhìn. Không sai, dung nhan đó chính là sư phụ của nàng! Hai tay rũ bên người thoáng run rẩy, nàng sớm đã cảm thấy thân phận người này không đơn giản, nhưng trước giờ chưa từng nghĩ hắn lại là người của Yên Khương.
Mà hắn cũng chưa từng nhìn nàng, chỉ nhàn nhạt đứng dậy tạ ơn.
Bạc Hề Hành khẽ nhíu mày, hỏi: "Công chúa đâu?" Vào điện chỉ có hai người bọn họ, chẳng lẽ công chúa còn ở bên ngoài chờ?
Toàn Cơ thấy sư phụ mình tiến lên một bước, vỗ tay, bên ngoài liền có một người đi vào, nhưng không phải là Yên Khương công chúa. Trong tay thị vệ cầm theo một bức họa, bức họa cuộn tròn giao tới tay Đồng Dần, mới nghe hắn nói: "Công chúa nói trước mời Hoàng Thượng xem bức họa của ngài ấy, có lẽ Hoàng Thượng ngài, sẽ có ấn tượng."
Đồng Dần có chút khó hiểu, chỉ cầm bức họa cuộn tròn xoay người, cung kính giao tới tay Bạc Hề Hành.
Đáy mắt hoàng đế hiện lên một tia kinh ngạc, hắn lúc này chỉ có thể duỗi tay mở bức họa cuộn tròn ra. Người bên dưới tiếp tục: "Hoàng Thượng thứ tội, công chúa nhà ta tính tình ham chơi, vương thượng vì nàng chỉ hôn, nàng thế nào cũng muốn tự mình trông thấy mới có thể đồng ý."
Động tác trên tay hoàng đế khẽ dừng lại, đáy lòng cười lạnh, chẳng lẽ hắn đường đường là đế vương Tây Lương còn không xứng với Yên Khương công chúa kia sao?
Bức họa cuộn tròn từ từ mở ra, Hoa phi nghiêng mặt duỗi cổ nhưng vẫn không thấy được nửa phần. Mà con người hoàng đế căng thẳng, lại đột nhiên ngây dại. Thái giám bên cạnh cũng há to miệng, một câu cũng nói không nên lời.
Người phía dưới vẫn nhàn nhạt nói chuyện: "Công chúa sớm đã tới Tây Lương." Hắn dừng lại một lát, mới nói: "Ngài ấy còn nói, đối với Hoàng Thượng cũng rất vừa lòng."
Toàn Cơ càng nghe càng cảm thấy kỳ quái.
Mà nam tử ngồi trên đế tọa lại đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng trên người Toàn Cơ. Toàn Cơ cả kinh, bất giác quay đầu, thấy đáy mắt người nọ cười cười nhìn mình. Bước chân bên dưới hắn thoáng động, cúi người: "Thần, Hạ Ngọc, tham kiến Hưng Bình công chúa!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...