Mạnh Trường Dạ vẫn cùng Sở Linh Tê đứng ở hành lang gấp khúc chờ.
"Sư huynh, không được nhúc nhích." Sở Linh Tê giơ tay, nhặt lấy chiếc lá xanh trên đầu Mạnh Trường Dạ, lướt qua bờ vai hắn, nàng nhìn thấy hai thân ảnh ở xa xa Ngự Hoa Viên.
"Kia không phải... là Vương gia sao?" Theo Tấn Huyền vương nhiều năm như vậy, cho dù khoảng cách có xa đến đâu, nàng cũng nhận ra y. Sở Linh Tê xoay người: "Bên ngoài trời mưa như vậy, Vương gia ở đó làm gì?"
Mạnh Trường Dạ vội đuổi theo bước chân của nàng.
"Vương gia."
Cánh tay lôi kéo Toàn Cơ vẫn chưa buông, Tấn Huyền Vương chỉ nâng mắt, mà Toàn Cơ lại theo bản nàng quay đầu nhìn lại.
Thời điểm ánh mắt nhìn thấy Mạnh Trường Dạ, nàng đột nhiên chấn động. Lần trước gặp ở ngoài cung, nàng vì vội vã muốn Ngưng Hương tề mà tạo ra vở kịch lừa gạt hắn, lúc này lại không ngờ gặp mặt trong tình huống như thế.
Chuyện tình lan hồ điệp vừa rồi đã làm Tấn Huyền vương hiểu lầm mình là người của Bạc Hề Hành, lại thêm chuyện Ngưng Hương tề lần trước, dù nàng có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không tẩy hết.
Mạnh Trường Dạ hiển nhiên nhìn rõ nữ tử trước mắt, thâm tâm đột nhiên trầm xuống. Hắn xông nhanh về phía trước, một tay hung hăng kéo nàng ra khỏi Tấn Huyền vương, thấp giọng hỏi: "Ngươi muốn làm gì Vương gia?"
Sở Linh Tê lắp bắp kinh hãi, lôi kéo hắn, nhỏ giọng nói: "Sư huynh, huynh..."
Hắn lại không để ý, chỉ hướng Tấn Huyền Vương nhìn qua: "Vương gia không có sao chứ?"
Toàn Cơ té ngã dưới đất, Mạnh Trường Dạ có phản ứng lớn như vậy, cũng nằm trong dự kiến của nàng. Tâm tư dao động một vòng, nàng vẫn như cũ không nghĩ ra lý do tốt hơn.
Đã không nghĩ ra, nàng liền bất động, miễn cho gặp phải sự tình trùng hợp, lại khiến nàng lâm vào khốn cảnh lớn hơn.
"Trường Dạ." Tấn Huyền vương kéo hắn lại, thấp giọng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"
"Nữ nhân này, nàng ta..." Lời nói vừa bật ra, Mạnh Trường Dạ như ý thức được gì, đột nhiên im lặng, ngược lại hướng Tấn Huyền vương nói nhỏ.
Ấn đường nhăn lại, ánh mắt nam tử dừng lại trên khuôn mặt của Toàn Cơ, nàng kiêng dè không được, chỉ có thể tiếp nhận.
"Vương gia..." Sở Linh Tê lo lắng gọi y một tiếng, y chỉ bảo Mạnh Trường Dạ tránh ra.
Một mình tiến lên, liếc nhìn nữ tử phía dưới.
Ngưng Hương tề...
Không nói đến chuyện nàng muốn Ngưng Hưng tề để làm gì, chỉ riêng lý do nàng cấp cho Mạnh Trường Dạ, nàng giơ phút này đã không còn cách nào giải thích.
Chẳng lẽ, nàng đã biết y muốn Ngưng Hương tề để làm gì?
Có chút tính toán, bất quá là người do Bạc Hề Hành phái tới giám thị y thôi.
Tấn Huyền Vương chỉ thấp giọng cười: "Lời nói vừa rồi tin rằng người vẫn còn nhớ. Như vậy đi, trở về nói với chủ tử của mình, lúc bổn vương rời kinh, sẽ mang ngươi theo."
Mạnh Trường Dạ kinh hãi, nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể thức thời mà không lên tiếng.
Thần sắc khẽ biến, lại khiến tâm tình ổn định, Toàn Cơ thong dong đáp: "Nô tỳ là tỳ nữ của Ánh phi nương nương, chỉ muốn ở lại bên cạnh hầu hạ nương nương. Nô tỳ không biết Vương gia muốn đem hoa này dời đến đất phong."
Y không phải cho rằng chủ tử của nàng là Bạc Hề Hành sao? Vậy thì nàng sẽ thoải mái nói cho y biết, nàng là cung nữ của Ánh phi.
Tấn Huyền Vương một thân lại ngồi xổm xuống: "Vậy sao? Là cung nữ của Ánh phi..." Đôi mắt y hiện lên một tia nhược quang, phảng phất giọt mưa tưới xuống, mười ngón tay thon dài phất qua mắt cá của nữ tử, "Vậy bổn vương sẽ đến nói chuyện với chủ tử nhà ngươi. Nói bổn vương nghe xem, bổn vương nên dùng lý do gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...