Một câu "Ngươi sẽ thế sao" làm Toàn Cơ ngẩn ra.
"Hả?" Thấy nàng không đáp, y quyết không chịu buông tha.
Nàng hoàn hồn, lập tức cúi đầu nói: "Nô tỳ cũng không dám."
"Không dám?"
"Đương nhiên không dám, đây là trong hoàng cung, Hoàng Thượng có chuyện, nô tỳ không dám từ chối. Nếu thật sự có một ngày như vậy, người Vương gia muốn che chở, sợ cũng không phải là nô tỳ." Từng câu từng chữ nàng nói thật nhẹ nhàng.
Y đột nhiên hỏi: "Sao ngươi sao biết bổn vương sẽ không bảo vệ ngươi?"
Nàng cười: "Lúc đó, sợ là Vương gia đã ở đất phong xa ngàn dặm."
Bàn tay to lớn của y phủ lấy tay nàng, bàn tay này sớm đã không còn lạnh lẽo như lúc đầu, mà dần dần có chút ấm áp. Chậm rãi đi tới, y lại mở miệng nói: "Sợ là ngươi cũng không cần bổn vương bảo vệ."
"Vương gia đề cao nô tỳ rồi."
Y bật cười, cũng không nói tiếp.
Bọn họ không ra khỏi Hoàng tử sở, từ cửa trông ra, xa xa đã thấy cảnh rất nhiều cung nữ qua lại. Xem ra Bạc Hề Hành đã hạ quyết tâm suốt đêm tìm người.
Hai người đều bất động thanh sắc, cũng không nói nhiều.
Toàn Cơ đỡ y ngồi xuống lan can, y liền kéo lấy tay nàng: "Vì sao không ngồi?"
"Ngài là chủ tử." Mà nàng chẳng qua chỉ là một cung nữ nhỏ bé.
Y lại đưa mắt nhìn hai cung nữ cách đó không xa, cười nói: "Ở trong mắt người khác, ngươi cũng sắp biến thành chủ tử rồi, không phải sao?"
Rốt cuộc nàng cũng ngồi xuống cạnh y, mở miệng: "Nhưng Vương gia biết nô tỳ không thể trở thành được, không phải sao?"
Y không trả lời, bỗng nhiên nói chuyện khác: "Trường Dạ còn nói với bổn vương, hai mỹ nhân bổn vương mang theo hiện đang lo lắng, các nàng cũng lâu rồi chưa được gặp bổn vương."
"Cho nên Vương gia muốn xuất cung?"
Y cười cười: "Việc này cũng không thể gấp được."
"Hoàng Thượng rất nhanh sẽ biết tin ngài có thể xuống giường, Vương gia có cần..." Con mắt nàng chợt lóe, lại không nói rõ.
Ấn đường y nhăn lại, cười khổ: "Phàm là mọi việc đều không có lần sau, bổn vương cũng không muốn lại tiếp tục chịu khổ." Với tính cách của hoàng, nếu y không bị thương, thì y có thể ở lại Dĩnh Kinh lâu như vậy sao? Chẳng qua việc này y không nói, Toàn Cơ cũng sẽ không chủ động mở miệng hỏi.
Màn đêm dần buông xuống.
Y vẫn chưa có ý muốn quay về, Toàn Cơ cũng không khuyên, quay đầu phân phó cung nữ về lấy áo choàng tới, cẩn thận phủ thêm cho y. Y cầm lấy tay nàng, thấp giọng nói: "Tây Lương muốn liên hôn với Yên Khương, ngươi có biết chuyện này không?"
Chuyện này đột ngột như vậy, Toàn Cơ không khỏi kinh hãi. Nàng nhìn thẳng vào mắt y, lúc này lại nhớ tới khi ở hoàng lăng, Tần Phái có đề cập tới chuyện lập hậu, một câu "Trong lòng hiểu rõ" của Bạc Hề Hành là có ý gì.
Nàng đè thấp thanh âm: "Nô tỳ cho rằng, ngài ấy sẽ lập Huệ phi nương nương làm Hoàng hậu." Thậm chí là mọi người trong hậu cung đều cho rằng như thế.
"Nhưng so với thế lực sau lưng nữ nhi Yên Khương Vương thì tất nhiên người tới vẫn lớn hơn một chút nữa. Ngươi nói thử xem?" Y cầm lấy tay nàng.
Tin này đối với Toàn Cơ thật sự là khiến nàng kinh ngạc, chuyện này nàng chưa từng nghe người trong cung đề cập tới. Nàng nhìn Tấn Huyền Vương, nhẹ giọng: "Vương gia lần này đúng là đã hạ không ít công phu."
Y không phủ nhận, bàn tay buông lỏng, một mình đứng lên. Nàng vội đứng dậy dìu y, y chỉ đứng đó, ánh mắt lướt qua tường cung xa xa, bốn phía an tĩnh đến nỗi chỉ nghe thấy tiếng hít thở của hai người. Chỉ là Tấn Huyền vương biết, trận ám chiến này, sớm đã vận sức chờ phát động. Bạc Hề Hành muốn liên hôn, không phải là vì mấy huynh đệ bọn họ sao?
Thế lực trong triều, chẳng qua đều muốn trong lúc hỗn loạn tìm kiếm điểm tựa cho chính mình thôi.
Khẽ ho khan hai tiếng, y mới nâng bước: "Về thôi, ngày mai, chắc còn có hỉ sự."
Toàn Cơ nhất thời không rõ, y lại nói: "Tỷ muội đoàn tụ, ngươi nói bổn vương có phải nên chuẩn bị vài thứ chúc mừng ngươi hay không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...