Duỗi tay cầm ly rượu trước mặt uống cạn, y biết, Yên Khương Vương đắc ý không được bao lâu. Chỉ là thấy hắn khinh bạc Toàn Cơ như thế, trong lòng y khó chịu như ngàn vạn con kiến gặm nhấm, làm y đứng ngồi không yên. Lúc này nếu không có nhiều đại thần ở đây, y sợ chính mình sớm đã kìm nén không được.
Tần Phái thấy bầu không khí có chút gượng gạo, vội đứng dậy nói: "Hoàng Thượng, nếu Yên Khương quốc chủ đã tự mình tới, vậy thần cũng kính ngài ấy một ly." Thiếu Huyên khẽ hoàn hồn, đã thấy ông xoay người hướng Yên Khương Vương.
Yên Khương Vương cười khẽ: "Tần công khách khí rồi, trẫm còn đang muốn để Hạ Ngọc từ từ lãnh giáo Tần công."
Tần Phái chỉ thấp giọng: "Không dám, không dám." Hai người chỉ nói vài câu, Hạ Ngọc bên cạnh liền nói nhỏ gì đó với Tần Phái, nhìn dáng vẻ, ngược lại giống như từ diễn thành thật, cả hai thật sự như đang đàm luận chuyện trị quốc.
Toàn Cơ lặng yên nhìn nam tử đang ngồi trên đế tọa, thấy ánh mắt y trước sau chưa từng rời nàng. Nàng miễn cưỡng cười nhìn y, tối nay, nàng thật sự là sợ y thiếu kiên nhẫn, cái gì cũng trực tiếp nói ra. Nhưng xem ra là nàng lo lắng nhiều, y vẫn sẽ lấy đại cục làm trọng.
Lại một vòng uống rượu, Yên Khương Vương mở miệng: "Tuy rằng Hưng Bình đã trở thành Quý phi của Tây Lương, nhưng theo phong tục Yên Khương, nữ tử xuất giá dù sao cũng phải có hình thức của xuất giá, nếu không cũng không coi là đã lấy chồng. Tuy ngài là đế quân, nhưng cũng nên tôn trọng phong tục Yên Khương một chút. Trẫm nghĩ nghĩ, còn thỉnh đế quân mang bái thiếp tới Yên Khương. Về phần Hưng Bình, trẫm tạm thời đưa muội ấy trở về Yên Khương trước, lần này không tính là đã gả, chờ thêm một đoạn thời gian, đội ngũ đón dâu của đế quân tới Yên Khương, lại đón Hưng Bình trở về. Ngài coi như thế có được không?" Một tràng này, hắn nói nghe thật công bằng, quần thần bên dưới cũng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Vốn dĩ chuyện nạp phi mà không thông báo cho Yên Khương chính là Tây Lương không phải, lúc này Yên Khương Vương lại không so đo, còn nghĩ biện pháp đẹp cả đôi đường, lại không phá hoại bang giao hai nước, việc đó còn không gì tốt hơn.
Tần Phái giơ tay vuốt râu, lời này của Yên Khương Vương, nghe qua quả thật rất có đạo lý, chỉ là ông nhìn sắc mặt của hoàng đế, lại có chút khác thường. Lúc này, bản thân ông cũng cảm thấy hồ đồ.
Yên Khương Vương đắc ý nhìn nam tử ngồi trên đế tọa, đại thần phía dưới đều cảm thấy lời hắn nói có đạo lý, nếu y cự tuyệt, vậy thì hắn cũng không cần cho y bậc thang leo xuống. Đến lúc đó y muốn trở mặt, vậy thì chúng đại thần đều sẽ cảm thấy hoàng đế của bọn họ không phải. Cho nên, hắn chắc chắn, cho dù trong lòng người trên đế tọa không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận ý kiến của hắn.
Sau này cho dù Toàn Cơ có như thế nào, hắn trở về chỉ cần tùy tiện tìm một lý do, đổi người hòa thân là xong việc. Hắn cũng tin trong lòng hoàng đế Tây Lương có con dân của mình, tất nhiên sẽ không vì một nữ tử mà trở mặt với Yên Khương.
Thiếu Huyên nặng nề gác ly rượu trong tay xuống, ánh mắt chăm chú nhìn Yên Khương Vương. Y bỗng dưng cười, mở miệng: "Kế hoạch của quốc chủ tốt như thế, trẫm còn lý do nào mà từ chối sao? Đương nhiên là không còn gì tốt hơn, các khanh gia nghĩ thế nào?"
Quần thần phía dưới vội cúi đầu nói: "Hoàng Thượng thánh minh!"
Thiếu Huyên cười trừ, trách không được hắn muốn mời các đại thần cùng tới, chẳng qua là muốn y đồng ý điều kiện của hắn mà thôi. Chỉ là đồng ý thì có thế nào, hắn cho rằng hắn có thể chiếm được thượng phong sao?
Thấy y dễ dàng đồng ý như vậy, Yên Khương Vương không khỏi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng y không đồng ý, phải dựa vào nhóm quần thần khuyên nhủ một hồi mới từ bỏ. Hắn thật ra là hy vọng nhìn bộ dáng nghẹn khuất không thể bùng nổ của y hơn. Nhớ tới biểu tình kiêu căng ngạo mạn của y bên ngoài, trong lòng Yên Khương Vương không quá thoải mái.
Y dễ dàng đồng ý như vậy lại khiến hắn cảm thấy chiến thắng quá đơn giản, liền cười nói: "Nếu đã như thế, đế quân trước hãy viết thư trước mặt chúng quần thần, cũng coi như là hiểu rõ tâm nguyện của trẫm. Muội muội của trẫm, cũng không thể không minh không bạch mà gả đi."
Thiếu Huyên khẽ nhíu mi, lúc này đã cưỡi lên lưng cọp thì khó mà leo xuống, y chỉ đành sai người mang đồ tới, viết thư mời trước mặt Yên Khương Vương.
Tiệc tối kết thúc cũng đã tới giờ Tuất, mọi người đều tan. Yên Khương Vương nói tối nay muốn mang vương muội xuất cung, liền lôi kéo Toàn Cơ ra ngoài. Thiếu Huyên khép nhẹ hai mắt, lúc này chúng đại thần còn chưa đi xa, y cũng không thể không màng lễ nghi mà lao theo.
Cả đêm nay Tần Phái thấy y có chút khác thường, lúc này cũng chưa vội đi, ở lại chờ mọi người tan rồi, mới tiến lên nhẹ giọng hỏi: "Hoàng Thượng có tâm sự sao?"
Y mở mắt, nhìn Hành đài chỉ còn lại y và Tần Phái. Tô Hạ dìu y đứng dậy, y miễn cưỡng cười: "Trẫm không có việc gì, tiên sinh về sớm nghỉ ngơi đi." Nói rồi, bước chân y đã tiến về phía trước.
Ra tới bên ngoài, Tô Hạ đã không đuổi kịp bước chân y, chỉ vội vàng chạy sau mà kêu: "Hoàng Thượng, Hoàng Thượng ngài từ từ thôi!"
Nhưng mặc hắn có kêu to cỡ nào, nam tử trước mặt vẫn tỏ vẻ thờ ơ.
Toàn Cơ bị Yên Khương Vương lôi kéo, lúc này nhìn thấy các vị đại thần đều vội vàng xuất cung, nàng mới dùng sức rút tay. Hắn không chịu buông, nàng liền đứng đó không chịu đi, cắn răng hỏi: "Vương thượng làm gì vậy?"
Hắn khẽ cười: "Còn có thể làm gì? Hoàng đế Tây Lương cũng đã đồng ý để trẫm mang nàng trở về Yên Khương, lúc này nàng vẫn còn không chịu đi sao?"
"Ngài... Ngài buông tay!" Nàng nhíu mày lại.
Hạ Ngọc phía sau lúc này tiến lên, nhẹ giọng: "Vương thượng, ngài làm đau nàng."
Yên Khương Vương ngẩn ra, lúc này nghe thanh âm phía sau của Thiếu Huyên truyền tới: "Quốc chủ xin dừng bước."
Trong lòng Yên Khương Vương lại không hoảng hốt, ngược lại có chút vui sướng khi người gặp họa. Hắn quay đầu nhìn y, mở miệng: "A, đế quân muốn đích thân đưa tiễn sao?"
"Đương nhiên." Y gật đầu, đi lên phía trước, "Quý phi của trẫm thân thể yếu đuối, lúc này cũng không còn sớm, chỉ bằng để nàng hồi cung nghỉ ngơi trước."
Người trước mặt châm chọc mà cười: "Đế quân thật hài hước, Hưng Bình là muốn cùng trẫm xuất cung."
Y cũng gật đầu: "Đây là tự nhiên, chuyện trẫm đã đồng ý tuyệt không nuốt lời, nhưng, người cùng ngài xuất cung là Hưng Bình công chúa, không phải Quý phi của trẫm." Dừng một lát, y lại mở miệng: "Người đâu, đưa công chúa tới."
Tiếng y vừa dứt, phía sau đã truyền tới tiếng bước chân. Yên Khương Vương cơ hồ theo bản năm quay đầu mà nhìn, cung nữ dẫn đường tay cầm đèn lồng sáng ngời, phía sau các nàng là một nữ tử mĩ mạo, nàng tựa hồ có chút sợ hãi. Thời điểm nhìn thấy Yên Khương Vương, con ngươi nàng đột nhiên căng lớn, bật thốt lên kêu: "Vương huynh!"
Cánh tay Yên Khương Vương nắm lấy Toàn Cơ khẽ run lên, hắn không tin nhìn nữ tử trước mặt, toàn bộ kinh ngạc đều bộc lộ ra ngoài...
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...