Q3.Phần 32

2.7K 89 4
                                    

Thiếu Huyên đưa tay chậm rãi lướt qua khuôn mặt nữ tử, nàng đã mệt mỏi mà ngủ. Y thoáng đau lòng ôm nữ tử vào lồng ngực mình, đôi vai đó đã thoáng lạnh lẽo, y kéo chăn qua, thay nàng cẩn thận mà điều chỉnh.

Thời điểm Toàn Cơ tỉnh lại đã là chạng vạng, nàng nghiêng mặt, thấy y vẫn còn ngủ bên cạnh, cánh tay vẫn gắt gao ôm qua cả thân mình nàng. Nàng khẽ động, không ngờ y lại tỉnh, chăm chú mà nhìn nàng, đáy mắt chỉ có ôn nhu và lưu luyến cười.

Lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn ấn đường của nàng, nhẹ nhàng lên tiếng: "Tỉnh rồi sao?"

Thanh âm của nàng rất nhẹ: "Ngài không ngủ sao?"

Y khẽ cười: "Ngủ rồi, nàng tỉnh, ta cũng tỉnh." Y đáp lời chẳng khác gì một tiểu hài tử, cả khuôn mặt vẫn nhiễm ý cười, y cứ thế lặng yên nhìn nữ tử trước mặt. Hình như có nhìn thế nào cũng nhìn không đủ, y chỉ cảm thấy toàn thân nàng đều có loại hương vị khiến y say mê.

Toàn Cơ rũ mí mắt xuống, không tiếp tục nhìn y, cánh tay đặt trước ngực y lại thoáng giật giật nhưng cũng không dời đi. Bên dưới lòng bàn tay truyền đến tiếng tim của y, từng nhịp từng nhịp mà đập không khỏi khiến trái tim nàng cũng đập theo.

Y cúi đầu nhẹ hôn lên thái dương của nàng, nói nhỏ: "Nếu nàng mệt thì ngủ tiếp đi, hôm nay ta không cần phải qua Ngự thư phòng, nên lúc này có thể ở đây với nàng."

Nàng khẽ nghiêng mặt nhìn ra bên ngoài, ánh mặt trời cũng đã nhạt dần, tựa hồ cũng không còn sớm nữa, nàng nhẹ giọng mở miệng: "Không buồn ngủ."

Y nghe xong, liền nói: "Vậy ăn chút gì đi, ta ra ngoài kêu người truyền thiện."

Nàng không cự tuyệt, y liền xoay người đứng dậy, nàng muốn đứng lên giúp y lấy quần áo, lại bị y đè thân mình lại.

Tiêu trướng trước giường thoáng động, thân ảnh nam tử đã dần trở nên mông lung. Thiếu Huyên vòng qua bình phong, mới kêu Tô công công tiến vào. Toàn Cơ nghiêng người, đột nhiên nhớ tới Hạ Ngọc vội vàng xuất cung, sự tình bên đó cũng không biết như thế nào rồi.

Hôm sau cũng không có động tĩnh gì truyền vào cung, Toàn Cơ mới thở phào nhẹ nhõm, việc này chứng minh Hưng Bình công chúa không xảy ra chuyện.

Tư Vân bưng tổ yến đi vào, nhìn thấy Toàn Cơ chống cằm ngồi cạnh bàn, ánh mắt ngơ ngác nhìn huân hương bay lên từ lò. Tư Vân nhẹ giọng tiến lên, đem tổ yến gác xuống, mới mở miệng: "Tiểu thư ăn tổ yến trước đi."

Lúc này Toàn Cơ mới hoàn hồn, cười nhẹ: "Sao lại mang thứ này tới?"

"Là Hoàng Thượng phân phó, nói phải bồi bổ cho tiểu thư." Cung nữ vừa nói vừa đẩy tổ yến qua, "Hoàng Thượng đối với tiểu thư thật tốt, hết dặn dò cái này rồi dặn dò cái kia, hận không thể một khắc không rời khỏi ngài."

Toàn Cơ bị Tư Vân làm cho đỏ mặt, khẽ khụ một tiếng: "Không được nói bậy!"

Tư Vân cười nhạt, xoay người mở cửa sở ra, lúc này tựa như nhớ tới gì đó, liền mở miệng: "Đúng rồi, khi nãy Hạ đại nhân có tới, chỉ là tiểu thư còn ngủ, nô tỳ liền nói ngài ấy trở về rồi."

Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ