Trong hẻm sâu, tiếng bánh xe chậm rãi lăn lộn quanh quẩn trong màn đêm tịch liêu. Tấn Huyền Vương dựa vào đệm mềm, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra bên ngoài. Mạnh Trường Dạ và Sở Linh Tê không đi theo, Tần Phái cũng không có, người bên cạnh hắn lúc này chỉ có Toàn Cơ.
Bàn tay trắng nõn buông màn xe xuống, thanh âm nữ tử thanh thúy vang lên: "Trời đêm gió mát, nhưng Vương gia đừng để bị cảm lạnh." Lúc nói chuyện, tay nàng phủ lên tay y, lòng bàn tay truyền tới cảm giác ấm áp, Toàn Cơ mới yên tâm, lại giơ tay kéo lại áo khoác cho y.
Nàng ngước mắt nhìn y, vừa lúc thấy y cũng đang ngơ ngẩn nhìn mình.
Đáy mắt hiện lên sự mờ mịt, y bỗng nhiên hoàn hồn, bàn tay rút ra khỏi tay nàng, sau một lúc lâu mới mở miệng: "Tối nay, ngươi cũng không cần theo bổn vương về Hành quán nữa."
Đây là kết cục sớm đã định, Bạc Hề Hành nghĩ rằng Tấn Huyền Vương yêu nàng, cho nên nhất định sẽ không cho nàng rời đi. Mà điều này, hoàn toàn là nàng và y cùng tính kế.
Trên mặt nàng cũng không có quá nhiều biểu cảm, chỉ nhỏ giọng nói: "Sắp rời kinh rồi, Vương gia vẫn nên kêu Tần đại nhân cẩn thận một chút, Hoàng Thượng sẽ cho người chú ý tới ông ấy." Hôm qua nhìn giày của Tần Phái, Toàn Cơ biết ông ấy nhất định ra ngoài làm gì đó.
Tấn Huyền Vương không nói, nàng tất nhiên sẽ không hỏi. Nàng dường như hiểu được lý do y thân cận với nàng, hành động này có quá nhiều dụng ý, mà trong đó chẳng qua là muốn dời lực chú ý của Bạc Hề Hành. Nàng cũng biết Tần Phái là người thông minh, sẽ cẩn thận hành sự nhưng nàng vẫn nhịn không được mà nhắc nhở một câu.
Ngón tay nam tử thon dài gõ gõ lên quạt xếp, phát ra tiếng vang "cạch cạch", y nhấp môi nhưng không nói chuyện, khóe môi cong lên ý cười.
Thu hồi ánh mắt, y không nhìn nàng nữa, chỉ là nói vài câu nhắc nhở, nhưng nghe vào trong tai y lại dường như sinh ra một tư vị khác. Lồng ngực lặng đi, dường như chậm rãi ngưng tụ một cảm giác khó tả, bên cạnh cảm giác này dường như còn điều gì đó không thể nói rõ, nhưng bản thân y lại hiểu.
Ở chung với nàng mấy ngày này lại phảng phất như đã được một đoạn thời gian dài.
Mấy năm nay, ngoại trừ những người bên cạnh, đã bao lâu rồi không có người quan tâm y như thế? Lâu đến nỗi, y không đành lòng nhớ lại.
Màn đêm bên ngoài càng dày, trời đêm đầu tháng chỉ có âm trầm. Trước cửa cung, mọi xe ngựa đều phải dừng lại.
Toàn Cơ xuống xe, xe ngựa bên cạnh cũng có người nhảy xuống, chăm chú nhìn lại, thì ra là Tương Hoàn Vương. Hắn nhìn thấy Toàn Cơ, âm lãnh cười mà cười, đến gần nói chuyện với Tấn Huyền Vương: "Lần này hồi kinh cũng chưa lần nào tụ tập với Thất đệ, hôm nay Hoàng Thượng đã mở miệng lại tạo cơ hội cho huynh đệ chúng ta được tụ hội." Hắn nói xong, duỗi tay dìu y đi xuống.
Tấn Huyền Vương cười khẽ: "Đệ cứ cho rằng đại ca sẽ tức giận."
"Lời này nên hiểu thế nào?"
"Đệ..."
Tương Hoàn Vương cắt ngang lời y: "Có chuyện gì thì vào trong rồi nói, đừng để Hoàng Thượng chờ." Nói xong, hắn liền xoay người trò chuyện với mấy vị Vương gia khác.
Đồng Dần phụng chỉ của hoàng đế tự mình ra tiếp đón các vị Vương gia, cung nữ tay cầm theo đèn lồng đã đứng đợi hai bên đường chờ dẫn đường cho các Vương gia. Toàn bộ hoàng cung tràn ngập một loại hương vị mù mịt. Trên đường hướng tới Hành đài ở Bắc uyển, năm bước một chiếc đèn, treo trong gió, ánh sáng thoáng lay động trong bóng tối.
Các vị Vương gia đều không hề nói gì, sắc mặt âm trầm, mỗi người đều chất chứa tâm sự riêng trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cung đình huyết: Đế vương bạc lạnh mất sủng phi - Hoại Phi Vãn Vãn
Historical FictionTên Hán Việt: Cung vi huyết / lãnh cung kiều: Bạc lương đế vương thất sủng phi (宫闱血/冷宫娇:薄凉帝王失宠妃) Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn (坏妃晚晚) Thể loại: cổ đại, cung đấu Tình trạng: Hoàn edit Edit: @ndmot99 🐬🐬🐬 Design: @chopper57 Nguồn bản Trung: http://www.w...